Nghệ nhân dân gian Y Hiu Niê Kđăm: Người nối dài tiếng chiêng Êđê

Với sự đam mê và nhiệt huyết, nghệ nhân Y Hiu vẫn miệt mài truyền dạy cho nhiều lớp học viên, để tiếng chiêng được tiếp nối và ngân dài.


Gần 20 năm gắn bó với các lớp truyền dạy đánh chiêng, nghệ nhân Y Hiu Niê Kđăm không nhớ đã hướng dẫn cho bao nhiêu học viên biết cách đánh và thuộc các bài chiêng cơ bản của người Êđê.

Với sự đam mê và nhiệt huyết bảo tồn, gìn giữ văn hóa cồng chiêng của dân tộc, nghệ nhân Y Hiu vẫn miệt mài truyền dạy cho nhiều lớp học viên, để tiếng chiêng được tiếp nối và ngân dài.


Nghệ nhân Y Hiu kiên trì giải thích, cầm tay từng em để dạy cách đánh cho đúng âm.


Những ngày này, khuôn viên khu du lịch sinh thái cộng đồng Kô Tam (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) càng trở nên rộn ràng bởi những âm thanh vui nhộn của dàn chiêng. Nhiều bài chiêng trình tấu do đội nữ nhân viên của khu du lịch thể hiện. Trước đó gần 1 tháng, 17 nhân viên nữ của khu du lịch đã luyện tập chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân dân gian Y Hiu Niê Kđăm.

Chị H Ri Ka Niê, thành viên đội chiêng nữ cho biết, tuy đã biết và nghe nhiều về cồng chiêng trong buôn làng mình, nhưng khi được học trực tiếp thì vẫn thấy khó để hòa nhịp. Tuy vậy, với sự chỉ dạy tỉ mỉ của nghệ nhân Y Hiu, chị đã cố gắng tiếp thu thật tốt và đánh chiêng ngày càng nhuần nhuyễn hơn.

"Thầy dạy rất dễ hiểu, chỉ dạy cho từng nốt, từng nhịp. Được học thầy tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi mong muốn được học thêm nhiều hơn, biết thêm nhiều hơn thành thạo hơn, sau này còn truyền dạy lại cho các em nhỏ hơn nữa" - chị H Ri Ka Niê cho biết.

Nghệ nhân Y Hiu Niê Kđăm cho biết, ông bắt đầu dạy chiêng từ năm 2002, khi ấy lớp chiêng trẻ của buôn M’duk (phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) chuẩn bị khai giảng nhưng không tìm được người truyền dạy. Vì không muốn con trẻ bỏ lỡ cơ hội học chiêng, ông đã đăng ký với đơn vị tổ chức để được đứng lớp.


Nghệ nhân Y Hiu Niê Kđăm tự tìm cách cụ thể hóa các tiết tấu bằng những ký hiệu riêng, vẽ lên bảng cho các trò dễ hình dung.


Kết thúc khóa học, phần đông học viên lớp chiêng buôn M’duk đã biểu diễn thuần thục những bài chiêng cơ bản với kết quả vượt trội hơn hẳn những lớp chiêng được tổ chức cùng thời điểm. Vậy là từ đó, nghiệp truyền dạy chiêng gắn bó với ông, đưa ông đi khắp các buôn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và nhiều địa phương lân cận.
Nghệ nhân Y Hiu chia sẻ, ông không thể nhớ hết mình đã dạy bao nhiêu lớp chiêng cho thanh thiếu nhi. Việc truyền dạy chiêng chủ yếu bằng lời nói và cảm nhận chứ không hề có một sách vở nào hướng dẫn cho nên ông đem hết tâm huyết, niềm say mê để dạy cho học trò. Nếu học trò chưa hiểu, ông kiên trì giải thích, cầm tay từng em để dạy cách đánh cho đúng âm, đến chừng nào hòa nhịp được mới thôi.

Ông còn tự tìm cách cụ thể hóa các tiết tấu bằng những ký hiệu riêng, vẽ lên bảng cho các trò dễ hình dung: "Tôi đi dạy cũng rất lâu rồi, gần được 20 năm, cùng cộng tác với Trung tâm văn hóa thành phố. Tôi đã dạy cho cả thiếu nhi, thanh niên, cả trong buôn tôi nữa. Rồi đến giờ tôi truyền dạy cho cả các bạn nữ thanh niên và một đội nữ nhỏ tuổi ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú. Tôi nhận thấy các cháu tiếp thu tốt những gì mình truyền đạt, cho dù dạy cho nam hay cho nữ thì cũng là một cách mình bảo tồn, gìn giữ truyền thống của mình, để không bị mất dần hay mai một đi".

Không chỉ biết diễn tấu và chế tác nhiều loại nhạc cụ của dân tộc Êđê, nghệ nhân Y Hiu Niê Kđăm còn là người có khả năng truyền cảm hứng, thổi hồn niềm đam mê cồng chiêng, mê nhạc cụ dân tộc cho nhiều thế hệ học trò được ông truyền dạy. Đây là điều mà không phải nghệ nhân nào cũng làm được. Đau đáu với sự mai một của những giá trị truyền thống trước áp lực của cuộc sống đô thị, ông còn ấp ủ dự định dạy các em biểu diễn các loại nhạc cụ khác như đàn gong, đing năm, đing buôt.

Cùng với truyền dạy các lớp do Trung tâm văn hóa mở, nghệ nhân Y Hiu còn tự đứng ra truyền dạy cho những thiếu nhi yêu thích đánh chiêng ở ngay trong buôn làng mình. Nhiều phụ huynh tìm đến ngỏ ý trả thù lao, ông đều từ chối. Ông bộc bạch, niềm vui, hạnh  phúc lớn nhất của ông chỉ đơn giản là nhìn thấy sự trưởng thành của học trò trong từng tiếng chiêng, để tiếng chiêng ấy được nối dài thêm mãi mãi.