Nguyễn Chánh Tín không thèm chơi ván bài cuộc đời nữa

Chu Thùy Linh

Ván bài cuộc đời không được viết sẵn kịch bản như ván bài trong phim, ván bài cuộc đời luôn úp úp mở mở, không phải lật ngửa như ván bài trong phim.

Nam tài tử điển trai Nguyễn Chánh Tín đột ngột qua đời ở cái tuổi không phải quá sớm, nhưng cũng không quá vội để ra đi.

Nói về ông, có lẽ đã quá nhiều giấy mực, bởi vì ông là một nghệ sĩ tài năng, một ca sĩ - diễn viên điện ảnh lừng lẫy tên tuổi một thời. Vai diễn Nguyễn Thành Luân trong "Ván bài lật ngửa" làm nên một tượng đài nghệ thuật điện ảnh Việt Nam khó ai bì kịp.

Đối với Nguyễn Chánh Tín, nổi rõ nhất ở con người ông là năng khiếu diễn xuất sân khấu, kịch nghệ hơn là kỹ thuật bài bản. Nguyễn Chánh Tín diễn xuất nhập vai đến mức như không còn là diễn nữa, không còn ranh giới giữa màn ảnh với cuộc đời, người xem không còn nhận đâu ra là nhân vật, đâu là diễn viên. Nguyễn Chánh Tín "chết" với cái tên Nguyên Thành Luân là vì vậy.

Đa số diễn viên, khi diễn là diễn mình, không phải diễn nhân vật, xem nhạt hoét vì nhân vật một đường mà diễn viên một ngả, chẳng ăn nhập gì với nhau. Cho nên, vai diễn Nguyễn Thành Luân của Nguyễn Chánh Tín là một "giáo án" cho môn nghệ thuật này.

"Cái hậu" của Nguyễn Chánh Tín không được như ý, nhưng đời có mấy ai được hết hoặc mất hết. Bạn diễn Thương Tín của Nguyễn Chánh Tín cũng vậy thôi, hào quang sân khấu rất dễ tắt bởi vì nó quá hư ảo. Hãng phim Chánh Phương của Nguyễn Chánh Tín thất bại vì rằng, nghệ sĩ xuất sắc không phải là giám đốc kinh doanh có tài, đôi lúc nó ngược nhau. Mà ở đời, sự nhầm lẫn về mình không phải chỉ một mình Nguyễn Chánh Tín.

Những lúc túng quẫn, khó khăn và thậm chí là cô độc, Nguyễn Chánh Tín có những ứng xử làm ai đó không hài lòng hay những phát ngôn làm người hâm mộ thất vọng cũng là chuyện bình thường.  Hãy ngắm nhìn người nghệ sĩ trên màn ảnh và ánh đèn sân khấu, dừng nhìn vào đời tư của họ để đánh giá nghệ thuật.

Có điều, người Sài Gòn rất bao dung, có khi bực mình với Nguyễn Chánh Tín một chút thôi, nhưng rồi vẫn quay lại với ông. Khi "Đại tá Nguyễn Thành Luân" mở quán nhậu ở quận 3, rất nhiều bạn bè, người hâm mộ kéo đến ủng hộ ông.

Bạn bè và người hâm mộ thầm biết ơn Nguyễn Chánh Tín, bởi vì ông đã từng làm nghệ thuật thực sự, đem lại cảm xúc, rung động, thẩm mỹ cao cho người xem.

Nguyễn Chánh Tín vui vẻ với mọi người, nói năng đặc chất Nam Bộ, phong cách "công tử Bạc Liêu" nhưng rất dễ gần. Ngồi uống rượu, nghe Nguyễn Chánh Tín kể chuyện đóng phim, chuyện cuộc đời cũng thú vị phết, và nếu lắng nghe kỹ lưỡng, sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cho đời mình.

Đó là, ván bài cuộc đời không được viết sẵn kịch bản như ván bài trong phim, ván bài cuộc đời luôn úp úp mở mở, không phải lật ngửa như ván bài trong phim. Vậy đó.

Nhưng thôi, Nguyễn Chánh Tín đã xóa hết, không thèm chơi ván bài cuộc đời này nữa.