30-4, ngày hoà bình thống nhất đất nước: Chuyện bây giờ mới kể về 45 năm trước

Hồi trẻ tôi đi chiến trường phục vụ bộ đội Trường Sơn 2 lần. Lần 1 năm 1968 (18 tuổi ). Lần 2 năm 1972( 22 tuổi).

 

Cô “chống lầy“ ngày xưa nay trở lại Trường Sơn, chiến trường cũ làm phim “Truyền thuyết về Quán Tiên “(tháng 5-2019). Trên trường quay bên suối Trạ Ang QBinh cùng phó đạo diễn NSUT Ng Đăng Khoa

Lần 1 đoàn văn công xung kích bọn tôi mang một số vở ngắn của nhà viết kịch Tào Mạt đi như Đường về trận địa và Cô gái chống lầy và Anh lái xe cùng một chùm bài hát và mấy trích đoạn chèo cổ. Trên đường đi dựng thêm vở mới “Những cô gái mặt đường “của Trướng đoàn - GĐ Nhà hát -nhạc sĩ Hoàng Kiều. Tôi trong vai cô Giáo (một cô gái có chữ đi TNXP) trong vở mới này.

Tôi đóng chính vai cô chống lầy ở vở thứ 2, vở này diễn liên tục trong suốt chuyến đi kéo dài gần cả năm trời. Tôi thích và nhớ nhất câu cô chống lầy hát: Đứng trên đỉnh núi ta thề- Chưa tan hết giặc chưa về quê hương - Lòng ta gửi ở chiến trường ...Đến bây giờ dư âm bài hát đó vẫn chưa thể quên được. Thật lãng mạn và hào hùng. Cô chống lầy đứng trên cái bục trên SK tượng trưng cho đỉnh núi Trường Sơn, hai tay chắp lại trước ngực. Đầu đội mũ tai bèo vai choàng chiếc khăn dù một bên vai khoác khẩu súng trường, quần lụa đen đi dép lốp và hát những lời xao xuyến đó. Cô và anh lái xe đối thoại hát xướng gây xung đột với nhau chỉ vì một đoạn đường lầy xe chưa qua được ... Nhà viết kịch quân đội Tào Mạt cực uyên thâm và tài ba trong những vở chèo ngắn những năm đánh Mỹ. Tôi tự hào vì được đóng vai chống lầy trong vở của ông! Chuyến đi này ngoài diễn vở, hát tốp ca, tôi còn làm được nhiều thơ cho Thanh Hoài ngâm phục vụ tại trận. Nay T. Hoài đã là NSND, thỉnh thoảng nàng vẫn đi cùng tôi để ngâm thơ tôi trên đài T Ư và đài TH tỉnh.

Lần 2 chúng tôi cũng mang mấy vở ngắn đi phục vụ bộ đội tuyến xăng dầu. Khán giả có khi chỉ 3-4 người ở trạm xăng trong rừng, có trạm trên sườn núi... Ngày ấy xe chở xăng hay bị bom bốc cháy, Quân đội phải lắp đường ống xuyên núi xuyên rừng xăng quí được gọi là dòng máu trắng chảy từ hậu phương vào tới tiền phương! Mong mỏi đất nước mau hoà bình thống nhất để được vô SÀI GÒN !

Vậy mà ngày vui lớn 30-4 -1975 tới, cả nước vỡ oà sung sướng. Cả Nhà hát tôi được lệnh xuống tàu biển vô SÀI GÒN biểu diễn ngay đầu tháng 5 còn tôi hẩm hiu phải ngồi nhà cùng Thanh Hoài, Hải Yến. Lý do: 3 nàng đang có bầu nên phải ở lại !!! Buồn phát khóc. Đã không được đi SÀI GÒN biểu diễn thì chớ, 3 nàng diễn viên xinh đẹp lại bị Nhà hát giao cho nuôi mấy con lợn để Tết thịt chia cho anh em !!! 3 nàng ngày ngày vác bụng bầu đi vớt bèo nấu cám trong sự ngán ngẩm.

Thế đấy, vậy mà cũng đã 45 năm qua rồi . Các cháu sinh ngày ấy nay cũng 45 tuổi. Mỗi Hải Yến sinh cháu trai nghe nói cháu cũng giỏi giang lắm. Còn tôi với Thanh Hoài sinh con gái. Gái tôi cũng giỏi giang, nay làm việc và sinh sống ở Úc. Con gái Thanh Hoài thì ở Pháp. Cháu cũng giỏi giang!

Mới đấy với dấy mà đã 45 năm rồi!