Bà tiên của tôi

Năm lên bốn tuổi, chú út của tôi đi bộ đội nên bố mẹ gửi tôi về quê ở với ông bà nội cho ông bà đỡ buồn. Đang ở nơi phố thị, đèn điện sáng choang, xe cộ nườm nượp; nay về quê với ánh đèn dầu tù mù, thi thoảng mới có một xe ô tô chạy qua làng, tôi buồn lắm. Nhưng trẻ con nên cũng chóng hòa nhập. Tôi theo lũ trẻ con trong xóm tham gia vào tất cả các trò chơi.

chuy-que1s-1634890558.jpgẢnh do tác giả cung cấp.

Ngày ấy, tôi còn bé nhưng hình ảnh và tình cảm bà nội dành cho tôi mãi in đậm trong ký ức của tôi. Bà nội tôi dáng người thấp đậm với nước da màu bánh mật. Bà có giọng nói vang và tiếng cười sảng khoái. Tôi chưa thấy ai có mái tóc đẹp như của bà. Mái tóc dài, dày và bóng mượt đã lốm đốm bạc được bà vấn bằng chiếc khăn màu đen, quấn lên đầu hai vòng và thò ra chót đuôi gà nho nhỏ. Bà hay gội đầu bằng nước lá thơm với bồ kết. Khi bà gội đầu là phải bắc ghế đặt chậu nước lên cao rồi ông lấy gáo dừa múc nước cho bà. Nhiều lúc tôi cũng tranh dội nước để nghịch ngợm. Mái tóc dài óng ả của bà nội dài chấm gót, tối đến, bà thả khăn vấn ra cho tôi gối đầu lên tóc bà. Có lẽ vì vậy mà tôi nghiện ngửi hương bồ kết, lá sả, hương nhu tỏa ra từ mái tóc của bà. Bà nội tôi thuộc lớp người cổ. Bà dùng toàn phương ngữ cổ lại nói nhanh nên các chú bộ đội qua làng nghỉ nhờ tại nhà không hiểu gì cả. Bà hay mặc tấm áo cánh nhuộm nâu, bên trong mặc áo yếm màu trắng và mặc một cái mấn đụp màu đen dài qua mắt chân. Bà thích đi chân đất, chỉ lúc nào bà đi rừng bứt bổi về đun thì mới đi dép. Mà dép của bà thì buồn cười lắm. Nó được cắt từ lốp xe đạp hỏng rồi đục lỗ, xỏ dây vào là thành. Đặc biệt, bà có bàn chân với hai ngón cái tõe ra và quặp xuống. Bà bảo đấy là chân của người Giao chỉ, người Việt cổ xưa. Tôi thích ngồi trong lòng bà mân mê ngón chân cái của bà rồi cười. Những lúc như thế bà lại cầm cái quạt mo đang phe phẩy trong tay gõ vào đầu tôi rồi mắng :

- Cha nhà mi chơ !

Quê tôi mùa hè gió Lào nóng kinh khủng. Ban ngày tôi theo chúng bạn lăn lê khắp nơi, tối về được bà tắm rửa cho rồi đi ngủ. Lúc ấy rôm sảy ngứa ngáy không ngủ được. Bà nội một tay xoa lưng cho tôi, một tay phe phẩy cái quạt mo, miệng kể các tích Phạm Công - Cúc Hoa, Thoại Khanh - Châu Tuấn hoặc hát ví, lẩy Kiều. Dần dần tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Có lẽ vì vậy mà khi có con cháu, tôi hay kể chuyện và ru chúng ngủ bằng những làn điệu ví dặm chăng ?

Bà nội tôi không hề biết chữ mà các tích xưa bà thuộc làu làu. Đặc biệt, bà tính nhẩm rất nhanh, tính toán chuyện mua bán và công điểm quy đổi của HTX không sai sót bao giờ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ vài mẹo tính nhẩm bà dạy cho tôi. Bà nội tôi đảm đang, tháo vát và nấu ăn ngon tuyệt, không hổ danh là dâu trưởng trong nhà. Bà kể, ngày trẻ bà vẫn đi buôn theo đò dọc sông Lam nên quen việc tính toán. Giờ nghĩ lại mới thấy bà nội tôi đúng chất gái Đô lương. Thảo nào, năm 1928 ông bà tôi đã dựng được căn nhà gỗ lim bề thế mà hiện nay mẹ và em trai tôi vẫn ở.

Tôi chỉ ở với ông bà nội có ba năm rồi bố mẹ đón tôi về.

Năm 1979, tôi về ở cùng ông bà mấy tháng. Lúc này bà cũng có tuổi nhưng vẫn không bỏ việc đồng áng. Tôi vẫn thích chui vào ngủ cùng bà nội, vẫn nghe bà kể chuyện ngày xưa, vẫn nhõng nhẽo chờ bà đi chợ về đón tấm bánh đa, cái kẹo củi khô còng.

Rồi tôi lại rời xa bà đi học chuyên nghiệp và lấy chồng. Thi thoảng về quê, tôi vẫn rúc vào lòng bà, vẫn đun nước gội đầu cho bà. Tóc bà giờ đã cắt ngắn đủ một vòng vấn khăn và bạc trắng như cước. Bà hay ngồi ngủ gật nơi bậu cửa hoặc đầu hè nhưng bảo bà vào giường là bà không chịu. Bà giờ có mùi đặc trưng của người già nhưng tôi vẫn thích ngủ cùng bà để được ôm bà và hít hà cái mùi mồ hôi chua nồng.

Bà nội tôi tuổi đã cao nhưng vẫn tinh anh lắm. Bà vẫn thích hái hoa trái trong vườn chia cho trẻ con hàng xóm hoặc đi chợ bán để dành tiền. Những lần con cháu về, bà lại lần lần trong đãy ra vài đồng tiền lẻ bắt cầm. Tôi nhớ năm ấy về hè, khi chào bà để đi, bà gọi lại dúi vào tay hai vợ chồng ít tiền. Tôi không lấy, bà giận. Sau phải nhận cho bà vui lòng. Ôm bà trong vòng tay mà nước mắt rưng rưng. Bà ơi ! Bà ở nhà mạnh khỏe nhé ! Có dịp cháu sẽ về thăm bà. Không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi được ôm bà, được hít hà mùi mồ hôi của bà. Cuối năm ấy bà rời xa trần thế khi vừa đứng nói chuyện với khách xong quay vào nhà và gục xuống. Bà ra đi nhẹ nhàng, sạch sẽ với nét thanh thản trên khuôn mặt.

Bà ơi ! Đã gần ba mươi năm rồi nhưng con vẫn thấy bà hiện hữu quanh con. Trong ba mươi đứa cháu nội ngoại, con là đứa hay rủ rỉ cùng bà nhất. Bà luôn là bà tiên trong lòng con. Con yêu bà nhiều !

 18/3/2021

Theo Chuyện làng quê