Những cây dừa trồng lâu năm không có trái hay bị đuông ăn để lâu ngày cây sẽ chết chủ vườn phải đốn bỏ nếu không nó sẽ lây bệnh cho cây khác.
Mỗi buổi sáng Hoàng Sơn hay qua chợ kinh xáng uống cà phê bắt mối kiếm người thuê sửa Dừa. Nhưng cái nghề sửa Dừa tuy ít ai biết làm nhưng người biết nghề như Hoàng Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái khó tìm mối là người cần thì ít ai biết anh nên quanh đi quẩn lại chỉ toàn mối quen nhưng lâu lâu mới có một mối thì sao mà đủ sống.
Một hôm có người bạn hiến kế :
- Sao mày không vẽ một cái bảng nhận sửa Dừa treo trên đầu chiếc xe đạp người càn sẽ dễ biết mà kêu.
Hoàng Sơn lắc đầu:
- Tao có biết chữ đâu mà viết mày ơi.
Người bạn cười :
- Trời đất ơi... Tướng tá ngon lành vầy mà dốt sao? Thôi mày mua lít rượu đi rồi tao viết cho mày.
Hoàng Sơn nghe vậy mừng quá chạy đi mua mồi mua rượu, mua một cây bút lông đem về lấy bìa cứng của tấm lịch lật mặt sau nhờ người bạn vẽ nội dung :
HOÀNG SƠN.
CHUYÊN:
SỬA DỪA GIA TRUYỀN.
25 NGÀN MỘT CÂY.
SỐ ĐT:..........
Sáng hôm sau Hoàng Sơn máng tấm bảng lên chiếc xe đạp chạy qua chợ kinh xáng lựa cái quán cà phê đang đông khách anh đậu xe vô quán cà phê kêu ly cà phê ngồi nhịp nhịp cặp giò chờ khách. Ai đọc xong cũng cười và chúc mừng anh hôm nay sẽ tìm được nhiều mối. Đậu xe thật lâu nhưng cũng không thấy ai kêu, Hoàng Sơn đạp xe dài dài vô tới chợ kinh 7 vì nghe nói ở đó người ta trồng rất nhiều Dừa.
Vừa ngừng xe lại quán cà phê ở đầu chợ, bà con bu lại xe anh đông nghẹt một ông già lại vỗ vai anh rồi hỏi :
- Chú làm nghề này lâu chưa?
Hoàng Sơn tự tin trả lời :
- Dạ nghề gia truyền mà Bác.
Ông già hỏi tiếp :
- Sáng giờ sửa được mấy mối rồi?
- Dạ chưa có mối nào hết Bác ơi.
- Chú sửa cái gì vậy?
- Dạ con sửa Dừa đó Bác.
Ông già cười cười hỏi :
- Ai vẽ cái bảng này cho chú vậy?
- Dạ bạn con viết giùm vì con không biết chữ .
- Hèn chi...
- Hèn chi vậy Bác?
- Chú biết thằng bạn chú nó viết cái gì không?
- Nó viết gì chú?
Ông già đọc:
- Hoàng Sơn. Chuyên sửa L... gia truyền. 25 ngàn một cái.
Ông già vừa đọc xong bà con đứng xem bật cười ha hả làm anh chàng Hoàng Sơn quê quá quăng luôn cái bảng hiệu xuống sông rồi lên xe đạp dọt lẹ theo con lộ 945 về hướng Tà Đảnh, 5 giờ chiều tới Núi sập, 8 giờ tối thì tới Long xuyên.
Sau đó anh chàng ghé nhờ đứa cháu ở gần khu Phà An Hòa mướn giùm căn phòng trọ rồi đạp xe ba gác mua ve chai, tối về nhờ đứa cháu bà con dạy cho cái chữ, thứ mà lúc nhỏ ham chơi làm biếng không chịu học nên mang tiếng dốt.
Một năm sau khi đã "tốt nghiệp" khóa học Mẫu giáo tại phòng trọ đã đọc và viết được chữ, bên hông chiếc xe ba gác mua ve chai Hoàng Sơn đã tự tay viết mấy chữ :
SỬA DỪA GIA TRUYỀN .
Một lần về quê hay tin thằng bạn bị tai biến, Hoàng Sơn mua mồi rượu tới thăm. Thấy bạn ngồi một chỗ cái miệng méo xẹo Hoàng Sơn chẳng nói gì bày rượu ra ngồi nhậu một mình mặc cho thằng bạn nhìn thèm chảy nước miếng. Trước khi tan tiệc Hoàng Sơn lấy giấy ra viết :
- Nhờ mày mà tao biết chữ rồi. Mày đúng là thằng bạn... cùi bắp. /.
Theo Chuyện quê