Bị phục kích

Mùa khô là mùa đánh giặc, mùa mưa chỉnh đốn đoàn quân. Nhưng muốn đánh giặc phải chuẩn bị, việc ở đời cũng vậy như ở chiến trường. Mùa mưa chúng tôi không nghỉ, càng mưa to kẻ địch càng lơ là . Vừa bám địch dẫn anh em các đơn vị gùi gạo mang lên hậu cứ nuôi quân, vừa làm nhiệm vụ bí mật chuẩn bị chiến dịch, một công đôi ba việc và đi suốt chưa được về đơn vị

 Thú thật ước ao một hôm nào trở lại đơn vị, mình sẽ hát bài : “ Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa “ và ca luôn bài “ Tình ca “ “Tình em “ thế rồi lại đi công tác, cũng thỏa nỗi lòng .Những lời ca trong các bài hát thời đánh Mỹ như có sức lôi cuốn chúng tôi ra trận và dù có phải hy sinh cho Tổ Quốc cũng vui lòng .

Người chỉ huy của tôi anh ta hiểu được tâm lý và cho lệnh gọi chúng tôi về sinh hoạt đơn vị .Thế là lại được về rừng, cái lán nhỏ yêu thương , vắng người nên ẩm ướt. Cái giá để súng khắc tên từng anh em và giờ trống vắng lạnh lùng . Nơi bạn tôi nằm , tôi sững người ! Anh ấy đã hy sinh ! Tôi đứng lặng im tưởng như người bạn ấy còn đâu đây , anh đang hiện lên tròn đôi mắt của tôi mờ dần rơi lệ !

chtraitim-1646887204.jpgẢnh do tác giả cung cấp.

 

Nhớ cái hôm chia tay nhau , anh bạn hẹn ngày về chúng mình sẽ song ca bài hát “ Quảng Bình quê ta…” nhé . Tổ công tác của bạn tôi bị phục kích hy sinh cả ba người ! Người dân kể lại rằng, các anh bị thương nhưng đã chiến đấu rất Dũng cảm và đã anh dũng hy sinh .Một tổn thương, đau nhất là không lấy được xác của các anh vì nằm trong vùng địch bao vây .

Đêm nay sinh hoạt đơn vị , anh em vắng nhiều ,hy sinh còn một phần ba quân số ! Mình nghẹn ngào, còn tâm trí đâu mà hát hò . Buổi sinh hoạt trầm lắng lạ thường .

Dốc Dài ! Bên Tây có Mỹ lết, bên

đông có Mỹ lết , tuần trước bọn Mỹ đã phục kích và đã bắn chết anh Kháng. Độc ác quá chúng còn phục hàng tuần giữ xác đã rữa ra , chúng mới rút đi . Nhiều lần tổ chức làm công tác mai táng mà còn phải nổ súng đánh nhau với Mỹ lết . Chúng tôi đã mai táng cho anh. Đau đớn quá ! Mìn mo làm tan nát không còn nguyên vẹn , rữa ra như nước . Xin lỗi anh Kháng ơi ! Anh nằm đây an nghỉ chúng tôi vào trận sẽ trả thù cho đồng đội nhé ! Ba em chúng tôi nghiêm trang trước mộ , giơ tay chào Vĩnh biệt !

Anh Kháng , người dân tộc vùng cao Tây Bắc, trắng trẻo đẹp trai và vui tính. Anh là công vụ cho anh Tài và sau này là anh Sơn sư trưởng sư ba sao vàng anh hùng. Đi tới đâu địch khiếp sợ , đồng bào rất yêu thương vô hạn .

Tổ chúng tôi trở lại Dốc Dài , giành giật giữ lấy từng tấc đất ở đây để lấy gạo nuôi quân . Trên đỉnh có cứ điểm Núi Lá của địch hàng ngày nhòm ngó và bắn pháo vào con đường chúng tôi đi , ta đã đánh mấy lần nhưng không chốt giữ . Đêm đêm địch co cụm vào các cứ điểm, nên các ấp đêm được tự do, hàng hoá mua bán có lúc tưởng như thời bình. Nhiều anh chị em ở phía sau được về với dân họ vui như hội, dân hỏi gì nói hết chẳng cảnh giác, thế mới nguy hiểm chứ và chúng tôi theo dõi nhắc nhở ngay. Nhiều ông ở vận tải chém gió là đánh trận này , trận nọ cứ như thật, nhiều chị vui thấy hàng hoá nhiều quên đề cao cảnh giác nói lộ bí mật , chúng tôi phải nhắc nhở nhiều .

Tổ ba anh em chúng tôi , đêm nào cũng dẫn một đoàn quân hàng ngàn người đủ các đơn vị, mình đi đằng trước bám địch, nóng hết cả mặt ấy thế mà đằng sau mấy anh chị cứ tán cười he hé. Tiếng chim te te càng to dần gần lại, tôi ra hiệu có địch. Chao ôi,đoàn quân chạy rào rào lùi lại đằng sau, đồ phải gió,đã bảo là ngồi tại chỗ mà. Càng chạy địch càng phát hiện là chết cả đoàn. Phụ nữ ở đâu mà đông thế ? Chị kia bận màu trắng? Địch nó bắn bể đầu bây giờ. Tôi nhắc lại là tuyệt đối không được ho , không được hút thuốc, không nói chuyện, khi nào f có địch thì nằm xuống không được chạy, địch qua rồi ta lại đi. Các đồng chí nhớ rõ chưa ? Cũng thông cảm, toàn chị em hôm nay các anh đưa về đồng bằng mua quà cho, nghe đâu cái ngày phụ nữ … Đang đánh nhau chả biết sống chết , còn yêu đương làm gì , tội nghiệp . Thôi hết địch rồi , truyền lệnh đi nào !

Ấp ban Năm , ấp Đại Thuận đêm nay vui như hội, tha hồ mua hàng, nào quà tặng cho tình yêu, tặng cho đồng đội. Đội quân lương hậu cần mua gạo phân phát về cho các đơn vị . Nhớ nhất thủ trưởng Thân, anh Hồng, anh Diêu lúc nào cũng bận tíu tít . Trên lưng mọi người gùi đã đầy, mau lên kẻo sáng mất rồi, mấy cô em còn cố mua đồ phụ nữ . Thôi đi ! không còn thời gian nữa đâu !

Nhanh lên còn vượt quãng đường xa lắm đó, ai nấy lặc lè , nào gạo , đồ hộp cá thịt, nào quà nhờ gửi lên hậu cứ mới nhiều thứ …Tốc độ uể oải, gùi toàn bao màu trắng mới chết chứ , thế này không biết sẽ ra sao đây ? Lính tính mách bảo chẳng lành . Lúc đi đằng nào , lại về đường ấy , trinh sát vẫn đi đầu bám dẫn đoàn. Có một cái tật là khi về mọi người đều chủ quan, nói chuyện ồn ào . Tôi phát hiện đằng trước có bóng người, truyền lệnh dừng lại . Kẻ dịch giật pháo sáng , ba anh em chúng tôi nằm trong lửa đạn của địch . Pháo sáng đến nỗi cái kim còn nhìn rõ, chúng tôi lăn cách xa nhau ba hướng, cùng nổ súng . Bắn nữa đi , địch đông lắm. Nhờ bụi cây mua , tôi nằm ngửa ngắm bắn đèn dù sáng, đèn tắt, ba chúng tôi rút lui ba ngả … Nhớ mãi đêm ấy trời còn se se lạnh , ôm súng nhìn xuống sườn núi , quân dịch lố nhố ,các bao gùi hàng hoá quân ta bỏ để chạy ! Sáng sớm giặc rút về ấp mang theo tất cả những gì đã lấy được của ta đêm qua . Anh em các đơn vị không ai bị sao chỉ tội là mất hàng hoá. Nhưng hai đồng chí tổ trinh sát của tôi trúng đạn và đã hy sinh ! Sáng hôm đó tôi nhờ đồng bào mai táng cho hai anh em tại chân đồi trọc , bên bụi cây hoa Mua . Hai đồng đội của tôi , mắt vẫn mở, cứng đờ không vuốt được ! Các anh vẫn nhìn hôm nay, chúng ta sống như thế nào cho xứng đáng với các thế hệ đã hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam anh hùng !

Theo Trái tim người lính