Bố chồng em

Em sinh ra ở Yên Bái, một làng quê nghèo, nhưng bố mẹ em cũng cố gắng cho em học hành đến nơi đến chốn, em đậu đại học ngoại thương và xuống HN ở nhờ nhà bà con của bên nội, vừa đi học vừa giúp việc nhà lo cho hai đứa con của cô chú Tuấn.

bo-chong-em-1653929612.jpgẢnh do tác giả cung cấp

 

Cô khắc khe, nhưng bù lại chú Tuấn hiểu chuyện nên thỉnh thoảng chú nhờ mua gì đó tiền dư chú cho em gọi là giúp đỡ thêm, thấy em lay hoay đóng học phí chú lấy tài khoản trường đóng thẳng cho em. Em chăm hai đứa con cô chú như em mình, cũng may cô chú thuộc siêng năng nên chia sẻ việc nhà với em …

Thường ngày nghỉ em dẫn 2 đứa em đi công viên chơi cách nhà 600m thôi! Chỉ khó qua đường, mật độ xe cộ khá đông… Chính vì vậy em quen cậu ở gần nhà chú, chiều chiều cậu dẫn 2 chú chó to và nhỏ đi công viên chơi.

Sau thời gian tìm hiểu nhau thì chính thức ra mắt nhà cậu ta. Mẹ cậu ta phản đối gay gắt vì cậu con một mới học ở Anh về mấy tháng rồi nhưng chưa muốn đi làm.

Cô chú cũng rầu, khuyên em thôi bỏ đi mình dân tỉnh lên đừng để họ miệt thị, cô chú cũng muốn em học xong thì vào cơ quan chú làm việc.

 Bên cô chú em thì cô khuyên:

Thôi bỏ đi, cố học xong về quê làm việc, 2 năm qua như cuộc dạo chơi, chứ bà mẹ bên ấy đã thành kiến con nông thôn lại người dân tộc nữa thì cuộc sống cực kỳ khó đấy cháu ạ!  Như cô đây này đến bây giờ 2 đứa con 8t và 5t mà bố mẹ chú Tuấn có nhìn đâu, nhưng may kinh tế có nên không vất vả … Bên kia cậu ta vẫn chưa chính thức đi làm, cháu thì năm hai, sao cưới được!

Chú cũng khuyên thôi học xong, thì mới tính lấy chồng đi cháu …

Cậu ta thì quyết tâm đòi cưới bằng được. Vậy bố cậu ta ngồi hỏi hai đứa:

Suy nghĩ kỹ chưa? Cho thêm 3 ngày nghĩ kỹ trả lời.

……

Ba ngày sau. Hai đứa về nhà gặp bố mẹ cậu ta, mẹ cậu ta vẫn khăng khăng không chịu vì lỡ chót hứa với bạn sẽ để con quen con gái bạn, thiệt ra đang nhờ bạn xin cho con vào cơ quan đối ngoại. Tất nhiên lời lẽ cay nghiệp tuôn ào ào …

Cậu con trai vẫn nói cưới và không cần hôn lễ chỉ cần đăng ký kết hôn rồi ra ở .

Ông bố đồng ý:

 - Nhất định không hối hận và chỉ cưới một lần thôi đấy.

Vậy lên Yên Bái tổ chức lễ nho nhỏ, HN thì không làm luôn

Những ngày ở nhà chồng như khổ sai, ngoài đi học xong là tất cả việc nhà em làm dưới sự giám sát của mẹ chồng…

Chỉ có bố chồng ở nhà lúc ấy em mới thở nổi, nhưng ông hỏi em đều nói: Bình thường.

Chuyện làng quê