Trường chị tổ chức đi du lịch một tuần tại Đà Lạt. Được đi nghỉ mát tại Đà Lạt, ai cũng vui mừng, phấn khởi vì đã lâu cán bộ giáo viên của trường chưa được “đi đây đi đó” để biết đó biết đây cho bằng với trường người ta.
Tới khách sạn, ban tổ chức sắp xếp những ai đi một mình và độc thân ở một phòng 02 giường đôi, những ai có chồng, có vợ đi cùng ở một phòng. Sau khi nhận phòng, ăn uống, rảo bộ một vài nơi gần khách sạn với mấy chị bạn đồng nghiệp, chị về phòng ngủ thì không thấy anh đâu liền gọi điện hỏi anh đang ở đâu thì anh bảo đang ở phòng mấy cậu đi một mình tán gẫu, chút xíu sẽ về.
Chị bật ti vi đợi anh về. 08h rồi 09h mà không thấy anh về. Gọi điện thì anh bảo tí nữa về. Bực mình vì anh cứ lần nữa khất lần bỏ chị một mình trong phòng nên chị sang phòng mấy cậu nam ở thì thấy anh đang đánh bài, chị nhẹ nhàng bảo anh dừng chơi về nghỉ ngơi để mai có sức đi tham quan nơi này nơi kia thì anh bảo đánh hết bài này anh về ngủ.
Chị dặn anh nên nghỉ sớm để đảm bảo sức khoẻ cho mình và các bạn đồng nghiệp rồi xin phép về phòng ngủ.
Về phòng ngủ chị ấm ức trong lòng lắm, giận anh lắm. Ở nhà, trước khi đi chị đã dặn anh là hãy dành nhiều thời gian riêng cho nhau trong chuyến đi bởi từ khi cưới nhau đến giờ anh chị chưa đi du lịch, tham quan ở đâu bao giờ nên có thể coi chuyến đi Đà Lạt lần này là tuần trăng mật của chị và anh.
Chị háo hức, mong chờ bao nhiêu thì thấy anh càng mất hút bấy nhiêu. Giận, chị không gọi điện và cũng chẳng tìm anh nữa, bởi nếu gọi nhiều, tìm nhiều sẽ chạm vào lòng tự ái, sự sĩ diện của anh rồi lại xảy ra chuyện này chuyện nọ thì chuyến đi nghỉ mát của trường sẽ mất vui.
Mà anh cũng thiệt là, chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ gì cả, sang phòng mấy đồng nghiệp nam chơi thấy họ đang đánh bài thì đừng ở lại, về phòng với vợ đi, nhưng không, anh liền ghé vào chơi vài ván giải khuây đến 10 giờ rồi về với vợ cũng chưa muộn.
Ai dè, vài ván “giải khuây” của anh kéo dài đến 03 giờ sáng mới tan “sòng”. Sợ về muộn, gọi cửa thế nào vợ cũng sẽ không mở nên anh muốn ngủ lại thì thầy Minh bảo “Để thầy gọi cho”.
Đến phòng ngủ, thầy Minh gọi: Hoa ơi, thầy Minh đây, mở cửa ra cho Hùng vào ngủ.
Đang ngủ say thì bị đánh thức chị tức mình trùm chăn, sẵn trong lòng đang ấm ức giận chồng vì đã quên lời dặn, bỏ mặc mình ở phòng, chị quát: Không Minh miếc gì cả, cút!
Nghe chị quát vậy, chồng chị về phòng mấy thầy nam ngủ cùng đến sáng mới về phòng để đánh răng, rửa mặt, tắm rửa thay đồ để đi ăn sáng chuẩn bị đi tham quan.
Ăn sáng xong, đang nhâm nhi li café thì cậu Tín lại gần chị bảo, đêm qua thầy Minh hiệu trưởng qua phòng gọi chị mở cửa cho anh Hùng vào ngủ thì nhận được lời quát “không Minh miếc gì cả, cút!”, chị nên xin lỗi thầy đi.
Chị hỏi lại chồng thì anh gật đầu xác nhận sự thật. Chị giật mình suýt đánh rơi li café, giận mình chỉ vì không kìm nén được sự tức giận với chồng dẫn đến buông lời nói không hay với thầy hiệu trưởng. Giờ không biết ăn nói với thầy thế nào đây cho ổn? Dù thế nào đi chăng nữa chị cũng phải xin lỗi thầy thôi, bởi chị là người có lỗi.
Cũng may, thầy là người độ lượng, cảm thông nên không chấp nhặt lỗi lầm của chị.
Thật đúng là “Cả giận mất khôn”.