- Chị ơi cái này thu nốt bán sắt vụn, em thấy nặng ra phết...
Đứa em tôi từ quê lên chơi rất nhanh nhẩu dọn nhà giúp, trên tay bê chiếc máy khâu cũ đến khoe trước tôi và chồng, khuôn mặt anh đượm buồn... Hàng ngày tôi đi làm, chồng nghỉ hưu sớm vì anh yếu sức khỏe nên chỉ dành thời gian tập tành, ngày ấy con lớn học ĐH xa nhà, con nhỏ mới học cấp một nên nhà cửa có phần bề bộn. Em tôi moi móc bao đồ cũ mới xếp đặt lại gọn gàng...
Giữa những năm 80 nếu tôi không nhầm thì đất nước mình mới vào thời kì đổi mới, đời sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tôi chưa tìm được việc làm, còn anh làm nghề giảng viên nhưng lương còn không đủ chi tiêu, sau sinh cháu lớn càng thêm chật vật. Lúc ấy ở quê bố mẹ chồng phải bán một con lợn để mua tặng vợ chồng tôi chiếc máy khâu. Không có tiền đi học may, anh đọc sách và tự học, (Anh nguyên là lính chiến thời kì chống Mĩ và mặt trận Tây Nam, tính rất kiên nhẫn và chịu khó), cuối cùng cũng có thu nhập thêm cho cả nhà. Sau này tiết kiệm được anh đi học thêm nghề đóng comle nên thu nhập khá hơn... Bây giờ không giầu có gì nhưng đời sống ổn định, nghĩ lại những ngày tháng xa xưa nếu không có chiếc máy khâu thì chúng tôi không biết xoay sở ra sao. Chúng tôi công tác xa quê nên bố mẹ luôn lo lắng. Bây giờ bố mẹ đã đi xa mãi... cả một cuộc đời cha mẹ luôn lo cho chúng tôi! Đối với chúng tôi chiếc máy khâu luôn là báu vật.
- Thứ này không bán được em...
Tôi vội cất chiếc máy khâu vào chỗ cũ. Chồng tôi nhìn tôi bằng con mắt trìu mến. Vào những ngày tháng bẩy này, chuẩn bị đến ngày lễ Vu lan, tôi muốn viết rất nhiều về bố mẹ, bậc sinh thành ra chúng ta, đức hy sinh của cha mẹ đã cho chúng ta trọn vẹn niềm mơ ước.
Theo Chuyện Làng quê