Buổi đi bắt cua định mệnh!
Dù đã trở về nhà hơn 10 ngày nhưng chị Nguyễn T.O. (SN 1977) vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi mỗi khi có người lạ đến nhà. Trong tâm trí lúc nhớ lúc quên của người phụ nữ khốn khổ này, quá khứ khổ cực khiến mỗi lần nhắc đến chị đều khóc. Đặc biệt, lần trở về bất ngờ này cũng khiến chị không khỏi day dứt khi phải bỏ lại hai đứa con với người chồng “bất đắc dĩ” Trung Quốc. Hiện chị được người dì ruột ở xã Đông Hòa (huyện Đông Sơn) cưu mang.
Dù được trở về trong vòng tay gia đình nhưng chị O. luôn sống trong hoảng sợ.
Chị kể, mình bị bán sang Trung Quốc năm 1994, năm đó chị mới 17 tuổi. Thời điểm đó, mẹ chị mất sớm, bố bị hạn chế về năng lực, trong khi gia đình quá khó khăn, mấy chị em phải sống nhờ nhà các bác, các dì. Đứa em út của chị cũng phải cho người ta nuôi.
Chị O. sống cùng dì ruột là bà Nguyễn Thị Cánh, ở xã Đông Văn. Trong lúc chị đi bắt cua ngoài đồng thì có một người phụ nữ đi xe đạp đến hỏi có đi ăn phở, mua quần áo đẹp không. Chị tưởng thật nên đi theo.
“Lúc đi theo, tôi được người phụ nữ đó cho uống nước rồi sau đó tôi không biết gì cả. Mấy ngày sau, tôi tỉnh lại thì biết mình đang ở Trung Quốc và được bán làm vợ cho một người đàn ông địa phương đã rất nhiều tuổi. Do không biết ngôn ngữ, lại sống ở vùng miền núi heo hút, bị quản thúc không thể trốn được nên tôi đã ở lại sống với người đàn ông đó và sinh được 2 đứa con gái, hiện đã 22 và 11 tuổi” – chị O. kể lại.
Ký ức đáng sợ và đau lòng
Theo lời kể của chị O. thì cuộc sống làm vợ “chui” với người đàn ông Trung Quốc vô cùng khổ cực, chị thường xuyên bị ngược đãi, đánh đập nên lúc nào cũng mong ngóng tìm cách trở về quê nhà.
Cách đây 6 năm, người chồng của chị qua đời, cả 3 mẹ con chị bị người thân của chồng đuổi ra khỏi nhà. Không có nơi nương tựa, nhà cửa không có, 3 mẹ con chị dắt díu nhau lên núi dựng một căn nhà tạm để ở. Suốt những năm qua, cuộc sống của mấy mẹ con chỉ là ăn rau củ trong rừng, sống trong đói rét.
Chị O. kể lại những ngày tháng sống khốn khổ nơi xứ người.
Cách đây khoảng 2 tháng, trong một lần xuống chợ, nghe thấy chị nói tiếng Việt Nam, cảnh sát Trung Quốc đã bắt chị đưa vào trại tập trung nhốt hơn 1 tháng. Từ ngày đó, chị cũng mất liên lạc với 2 con, cũng không biết các con ở đâu.
Bị nhốt khoảng hơn 1 tháng, chị và hàng trăm người khác ở trong trại được cảnh sát Trung Quốc đưa lên xe chở ra khu vực biên giới rồi đẩy về nước. Qua biên giới, tư trang của chị đã bị cướp hết, bị đánh đập. Khi lên xe trên người chị chỉ còn bộ quần áo.
Những người trên chuyến xe khách thấy thương đã lấy quần áo cho chị mặc rồi cùng nhau quyên góp, ủng hộ chị được hơn 1 triệu đồng.
Nỗi niềm của người phụ nữ đáng thương này giờ đây chính là hai đứa con dứt ruột đẻ ra. Mỗi khi nhắc đến con, chị không nói được từ nào, chỉ ôm mặt khóc rưng rức. Dù thương con nhưng chị bảo sẽ không bao giờ dám quay về Trung Quốc tìm con nữa vì quá sợ những gì đã nếm trải suốt 25 năm qua.
Ngồi nhìn đứa cháu gái cứ co dúm người lại hoảng sợ khi có người lạ tới hỏi thăm, nước mắt bà Nguyễn Thị Khoa cứ trào ra. Bà không thể ngờ có ngày bà được gặp lại đứa cháu đã biệt tích bao nhiêu năm của mình.
“Ngày 9/11, gia đình nhận được tin báo có người phụ nữ đi trên chuyến xe khách Thắng Thanh (từ Quảng Ninh về Thanh Hóa) nói bị bán sang Trung Quốc không nhớ đường về nhà, mà chỉ biết quê xã Đông Hòa (Đông Sơn) có mẹ tên là Đậu, dì tên là Khoa” – bà Khoa nói.
Khi đứa con trai cho xem ảnh được nhà xe đưa lên Facebook, bà Khoa nhận ra đó chính xác là đứa cháu đã mất tích suốt bao nhiêu năm, liền tức tốc thuê xe xuống TP Thanh Hóa để nhận cháu.
“Vừa nhìn thấy tôi, nó liền lao tới ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở nói "dì Khoa, cháu đây". Suốt bao năm biệt tích, tôi không ngờ cháu tôi lại trở về quê trong hoàn cảnh này"- bà Khoa nghẹn lời.
Bà Khoa cũng mong muốn: “Giờ cháu tôi đã trở về, tôi rất vui nhưng cũng rất lo lắng, vì hoàn cảnh của nó quá éo le, nhà cửa không còn, bố thì đi lang thang, hộ khẩu, hộ tịch không có. Còn tôi cũng không thể nuôi cháu mãi được. Chúng tôi mong chính quyền tạo điều kiện khôi phục lại hộ khẩu, hộ tịch để cháu tôi có danh phận”.
Ông Doãn Huy Thành, Trưởng Công an xã Đông Hòa cho biết, địa phương đã báo cáo sự việc tới Công an huyện Đông Sơn để có hướng giải quyết. “Chị O. đúng là người ở địa phương mất tích 25 năm trước. Hiện hộ khẩu, hộ tịch của chị O. đã bị xóa khỏi địa phương, vì thế chúng tôi đã báo cáo công an huyện xem xét sớm khôi phục lại hộ khẩu, hộ tịch để chị ấy sớm ổn định cuộc sống, được hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước”- Trưởng Công an xã Đông Hòa cho biết.