Chúng bay nghe đây, đứa chết đường chết xá, bỏ con bỏ vợ mà ném con gà của bà lìa cả chân, nó đg độ nuôi con cũng như bay nuôi con, như thế có được không, tôi lại nhìn thấy 1 ông già khoảng 50 tuổi đan nong trước sân chạy ra nói vào: chuyện như thế á bà, bà phải chửi thật to lên cho lần sau nó phải chừa, thật là những kẻ độc ác, ông lại vào ngồi đan nong tiếp, bà được cơ hội lại chửi to hơn nữa, bà múa như nghệ sỹ hát và lại cất tiếng: bay độc ác như thế thì chúng bay chết lìa con ra, đi xe chết đường, xuống sông thì chết đuối bỏ con cái lại giống như con gà của t chết bỏ con. Ông già đan nong lại ra nói tiếp: nghĩ mà thương cho đàn gà nhà bà, nếu là tôi thì tôi đào mồ cuốc mả nhà nó ra. Ông lại đi vào đan nong còn bà nghĩ thầm cũng phải. Bà lại lên tiếng đi lên rồi đi xuống như nghệ sỹ múa văn, cả làng quây quần nghe. Trời ơi tôi phải đào mồ cuốc mả chúng ra, phải đem vứt xuống biển thì tôi mới hả được giận. Lâu lâu ông hàng xóm thấy bà hơi im tiếng ông chạy ra bờ rào ngó tiếp. Giá mà như tôi, tôi còn nguyền rủa chúng ra hơn nữa. Bà nhìn ông chăm chăm và cất lên 1 tiếng: Thôi đi ông, ông đừng xúc xiểng nữa, tôi mệt lắm rồi và bà bước nhanh về nhà xách cái ấm nước nguội uống 1 hơi và nằm kềng ra chiếc chõng tre hè bên.
Bà nghĩ: thì ra người ném què gà nhà bà không ai khác chính là... Rồi bà lại nghĩ câu hàng xóm láng giềng: bán anh em xa mua láng giềng gần. Ông không ra mặt mà còn nịnh hót mình. Bà ngồi dậy ra vườn trầu hái ít liền trầu để mai đi chợ. sáng sớm ra bà đi chợ, ra đầu ngõ gặp ông đang quét ngõ, bà vội chào ông: sao ông dậy sớm thế, ông trả lời: già ít ngủ nên tôi dậy quét sân vườn, bà nói luôn, đi chợ sáng mà gặp đàn ông thì đắt hàng ông nhỉ, ông trả lời vâng, vía tôi lành lắm bà ạ.
Theo Chuyện Làng quê