Dịch bệnh hoành hành ,kinh tế khó khăn lại thêm chiến tranh làm giá xăng dầu tăng vọt kéo theo giá nhiều thứ tăng theo .
Cuộc sống tưởng chừng tươi đẹp lại phủ một màn mây u ám khi số ca F0 tăng cao chưa từng thấy. Dù người ta cố vui đùa để quên lo lắng nhưng cuộc sống cũng không thể gọi là vui khi quá nhiều người ốm phải nghỉ làm và sống cách ly với người thân . Chưa kể số ca chuyển nặng gây quá tải hệ thống y tế.
Trách móc các bác sĩ và nhân viên y tế là họ vô cảm thì cũng thật tội cho họ! Họ đã kiệt sức rồi! Quá mệt mỏi thì sao còn vồn vã với người bệnh được .
Hôm trước,Trúc vào viện test nhanh cô mới chứng kiến sự thiếu hiểu biết của một số người.
Có hai chị em vào viện chăm sóc bố bị ốm . Nhân viên y tế yêu cầu họ test để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân vì trong phòng đó toàn bệnh nhân lớn tuổi và có bệnh nền. Họ không chịu và kêu là họ khỏe trong khi vừa nói vừa ho khạc phát kinh . Cô nhân viên rất khoát ko cho họ vào bảo nếu ko chịu test thì không được vào . Họ đành test thì đều dương tính . Biết kết quả rồi vẫn rút điện thoại gọi tứ tung vừa gọi vừa ho khạc ! Bảo vệ và nhân viên không ai dám nói gì chỉ nhắc họ về báo với phường và cách ly để khỏi lây cho cộng đồng nhưng họ bảo test thế nào ý chứ họ chỉ ho rát họng chút thôi có sao đâu mà dương tính được.
Trúc đứng cách cả một khoảng sân rộng mà còn nghe họ cãi vã với cô nhân viên mà cô ấy rất ân cần giải thích cho họ . Mấy cô khác phải vội gọi các anh ở tổ khử khuẩn mang thuốc để khi họ về phun khử khuẩn vì đó là khu vực đón tiếp và khai báo y tế trước khi vào viện của bệnh nhân và người nhà . Họ có trang phục bảo hộ mà còn sợ vậy người bệnh không biết đi vào đúng lúc đó thì sao đây …
Bệnh tật đâu có chừa ai ra ! Người có sức đề kháng thì nhẹ nhàng. Ai sức yếu, bện nền thì khổ họ và khổ cả bác sĩ chăm sóc họ …là gánh nặng cho nền kinh tế.
Trúc có một cô bạn rất khoát không chịu tiêm mặc dù có bệnh nền nhưng dù sao nó cũng ở yên trong nhà không tiếp xúc nhiều. Nhưng có những người mà lúc nào cũng vỗ ngực hiểu biết này kia , trước đi làm chắc làm “sếp lớn “ mà vỗ ngực coi thường bệnh dịch không tiêm , không khẩu trang , không test , có đủ triệu chứng của F0 rồi nhưng không những không cách ly mà còn đi ra phố thoả mãn sở thích riêng …Thật buồn và lo cho những người sức yếu bệnh nền chẳng may gặp phải những anh hùng rơm này thì khổ …
Bài học đau đớn của SG năm trước vẫn không thể mở mắt cho những kẻ có não mà như không. Đổ lỗi và tranh công, chửi bới nhà cầm quyền trong khi bản thân sống vô trách nhiệm…
Năm 20 thì khẩu trang , năm nay thì “kit test” , thuốc điều trị F0 …tăng giá cắt cổ người bệnh…
Trúc thấy buồn cho một số người mà cô vốn tôn trọng …
Nhưng cô vẫn nhớ câu “ cháy nhà ra mặt chuột “
“Trong khó khăn mới biết ai là bạn
Trong hoạn nạn mới biết bạn là ai “
Trúc sẽ sống thật tâm và đúng những gì cô có thể làm cho gia đình và xã hội .
Cầu chúc cho những ai đang “hưởng dương “ được bình an may mắn sớm quay về với cuộc sống bình thường của “người âm” !
Những cô em nào vẫn ấm ức vì suốt ngày phải hầu chồng hầu con thì bây giờ tận hưởng cuộc sống “cơm bưng , nước rót ,kẻ hầu ,người hạ “ đi nhé !
Kkk
Cuối cùng thì cầu mong thế giới hoà bình và dịch bệnh mau kết thúc !
Theo Trái tim người lính