Con phe

Thời ấy bố mình đi bộ đội , mẹ mình mới có mình là con đầu lòng .Mẹ mình làm công nhân lương ba đồng ba cọc mà phải làm đủ ba ca bốn kíp, nghỉ mỗi chủ nhật.

chuylg-q4-1631586021.jpgẢnh minh hoa do tác giả cung cấp.

Mẹ mình là người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, đi làm về còn tranh thủ đi buôn thuốc lá kiếm thêm.Dạo ấy đi bán vài điếu thuốc lá ở vỉa hè cũng bị quy vào tội phe phẩy và bị gọi là con phe.

Năm ấy mình 6 tuổi , cứ lẽo đẽo theo mẹ đi bán hàng. Mẹ bán con ngồi cạnh , đồ nghề chả có gì ngoài cái làn tre, trên nắp làn bày mấy bao thuốc lá ta, dưới giấu vài bao ba số ngoại ( có hai loại ba số vuông , với ba số dẹt), rồi Hero ( còn gọi là anh hùng) thuốc của Anh. Hai cái ghế gỗ con con đóng lấy, cái mảnh ni lông trắng phòng mưa che khỏi ướt hàng và chiếc đèn dầu lúc nào cũng vặn nhỏ li ti chỉ vặn to lúc cho khách châm thuốc.

Cả dãy phố Nguyễn Công Trứ có khoảng chục bà bán thuốc lá dạo như mẹ mình,cứ bà nọ cách bà kia một quãng. Khách vào ai người ấy bán . Vừa bán vừa mắt la mày lém nhìn trước ngó sau xem có công an hay thương nghiệp tới không. Họ bắt được là thu trắng,mất cả chì lẫn chài.Thi thoảng hôm nào may mắn bước chân trái ra cửa gặp khách sộp mua cho cả cây ( hay gọi là tút) là sướng lắm. Lãi chả được bao nhiêu nhưng còn hơn bóc bán lẻ từng điếu một.

Một lần mẹ đang bán dở cho khách chưa kịp thu tiền thì từ

Đầu phố có tiếng hét thất thanh :Thương nghiệp! Thương nghiệp ! Chạy đi ……

Cả phố náo loạn, mấy bà thuốc lá chen nhau chạy, mẹ mình cũng ôm làn ba chân bốn cẳng chạy. Mình cũng lật đật chạy theo một tay cầm ghế , tay cầm chiếc đèn dầu.

Quần thì lỏng chun, áo thì nặng chạy nhanh mà tối quá mình vấp phải hòn gạch ngã đau điếng gãy luôn cái răng cửa đèn dầu thì vỡ tan tành. Hôm đó mất không một buổi chợ .

Sau này thương nghiệp đuổi quá, mẹ nghỉ đổi nghề phe

thuốc tây. Dạo ấy ốm nhẹ thì

đi khám trạm xá, nặng đi viện mới được uống thuốc.

Mẹ mình như bà lang băm chỉ có vài loại thuốc mà trị bệnh cho bao nhiêu người ở cái xóm lao động nghèo.

Đêm hôm họ ngại đi viện cứ gõ cửa mua thuốc của mẹ ,mai khỏi cám ơn rối rít.

Cảm cúm thì xuyên tâm liên, đau bụng thì viên rửa.Mụn

nhọt, nhiễm trùng ,đau răng thì tê ta . Cứ thế thôi , bệnh gì cũng chỉ xoay quanh 3 loại ấy mà ra , thuốc bổ thì chỉ đúng B1, và viên C đóng vào túi giấy bé bé.

Vậy mà chả ai có bệnh nền bệnh niếc gì.

Rồi mồng 2/9 , vợ chồng con cái người ta lũ lượt đi công viên , đi lăng Bác. Mẹ mình đi buôn bưởi với bán mực nướng. Đắt hàng như tôm tươi mình ngồi ôm khư khư túi đựng tiền bằng vải có dây rút cho mẹ, nặng trĩu toàn tiền xu, tối về mẹ đổ ra nón ngồi đếm, mẹ bảo lãi được 20 đồng.

Trẻ con cùng xóm cứ hễ cãi nhau nó lại bảo mình đồ con phe, dù vậy mình cũng chả bao giờ buồn . Con phe thì đã sao . Con của con phe lớn rồi cũng thành con phe và còn là con phe to đùng

Theo Chuyện làng quê