Thấy khách vào cô gái uể oải ngồi dậy:
-bố mẹ cháu đi ra đồng rồi.
Hả! Bố mẹ ra đồng, ờ đang vụ cấy mà. Ra đồng là đúng rồi, vợ chồng cô ấy cấy hai mẫu chứ ít đâu.?
-Vậy sao hai chị em không ra đồng giúp bố mẹ?
Tôi ngạc nhiên hỏi cô gái.
- Dạ, chúng cháu có biết cấy đâu?.
-Ô hay! con nhà nông mà không biết cấy là sao?
Nhớ ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã dạy con làm việc theo tuổi của mình. Bé thì quét nhà, quét sân chị nấu cơm. Từ 6 ..8 .. tuổi đã tự biết giặt quần áo, bế em, xay bột cho em... 12.. 13 đã biết đi nhổ mạ, đi cấy, đi gặt nấu cơm tinh tươm..
Cứ thế, lớn làm việc nặng, bé làm việc nhẹ. Bởi có lao động mới biết thương bố mẹ và trân quý miếng cơm manh áo hàng ngày. Sau này, khi có con tôi cũng dạy chúng giúp tôi việc nhà từ khi còn rất nhỏ. Có nhiều lúc tặc lưỡi định làm cố cho xong, nhưng rồi tôi lại giao cho con và hướng dẫn con làm. À ươn không làm là tôi cho ăn roi( đe thế thôi chứ chưa phải vút cái nào).
Quay trở lại chuyện gia đình người quen của tôi kể trên. Khi ngồi nói chuyện với vợ chồng cô ấy thì tôi được biết từ nhỏ tới lớn hai đứa con của họ không hề phải làm gì ngoài việc đi học, về học và ngủ. Quần áo thay ra cũng mẹ giặt, mà nhà nghèo không có máy giặt phải giặt tay.
Sáng sớm mẹ dậy nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà. Bố cho lợn ăn quét tước rồi cùng nhau ăn sáng (úp lồng bàn phần cơm con đang ngủ), rồi đi ra đồng làm mùa hoặc đi xây kiếm tiền nuôi "cô chiêu, cậu ấm" học và chơi.
Khi tôi hỏi cô vợ "tại sao không dạy con cùng làm đồng hoặc giúp việc nhà" thì cô bảo chúng không biết làm, làm ngứa mắt nên thà làm ấn át cho xong.
Tôi hỏi cô "sao không để quần áo cho con giặt hoặc của ai thay ra thì tự giặt" thì cô trả lời; nó để cả ngày trong nhà tắm "ngứa mắt" lại giặt, chả lẽ lại bỏ quần áo nó ra ngoài à?
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Một lần, người bạn khác tôi kể cho tôi nghe rằng cô bé ấy đến nhà cô ta chơi vì là bạn học với con gái cô.
Cô nhăn mặt kể với tôi rằng : con bé ấy tự nhiên lắm, nó đến nhà tôi chơi ăn cơm mà bát canh khoai nấu xương nó mò nhặt hết xương ăn.
Đĩa trứng tráng có mười hai miếng thì nó ăn tới sáu miếng.
Ăn xong thì ngồi xỉa răng chứ không giúp bạn rửa bát. Chồng tôi cứ buồn cười mãi.
Rồi cô thắc mắc rằng: bố mẹ cô bé không dạy cô hay sao?
Thật lòng tôi không hiểu những người cha người mẹ ấy nghĩ gì khi quá nuông chiều con như thế?
Thiết nghĩ chúng ta ngoài việc nuôi con, chu cấp cho con một cuộc sống đủ đầy nhất có thể hãy dạy con biết tự lập, biết chia sẻ việc nhà ngay từ nhỏ. Không nên bao bọc con cái một cách thái quá, bởi chiều chuộng con, vô hình chung chính là hại con.
P/s chân dung mụ mẹ khó tính
Theo Chuyện làng quê