Dịch CoVi nhớ đến sốt rét rừng Trường Sơn

Những ngày dãn cách XH để chống dịch Covid đang là nhiệm vụ và trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân, ngồi nhà lại nhớ đến bệnh sốt rét rừng Trường Sơn thời đánh Mỹ.

trai-tim-1a-1631410038.jpgẢnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

 

Sốt rét là bệnh phổ biến của lính ta ở Trường Sơn, nó là nguyên nhân đã loại khỏi vòng chiến đấu không ít chiến sĩ của ta ra khỏi cuộc chiến mà không ai muốn cả vì đôi khi họ chưa kịp cầm súng trên mặt trận. Cái bệnh sốt rét rừng như bênh giả vờ ấy, cả ngày khỏe mạnh, gùi đạn, gùi gạo, đào công sự như lực sĩ, nhưng đến chiều bỗng dưng run cầm cập, quấn vào người bao nhiêu là màn xô, tăng, võng vẫn rét. Rét từ trong rét ra, giống như có một luồng khí rút hết hơi người trong ruột gan mà thổi tống ra ngoài cơ thể. Khi lên cơn sốt cố gắng uống một vốc thuốc ký ninh, nó đắng đến cả gan ruột, vị đắng ngấm vào tủy theo cột sống bốc lên lên đầu là đỡ ngay, cố gắng ăn rồi nằm nghỉ qua đêm, sáng hôm sau lại bình thường, nhưng đến chiều lại sốt hâm hấp. Cái chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác đôi khi cả tháng, cả năm. Bộ đội Trường Sơn rất nhiêu chiến sĩ đã mắc sốt rét, lần đầu không biết cứ tưởng bị cảm, nhưng đến trạm nghỉ quân y họ nhìn thấy là phát hiện ra sốt rét liền. Có chiến sĩ bị giữ lại trạm giao liên, nhưng qua một đêm ngủ dậy thấy khỏe như không lại vác ba lô theo đoàn hành quân. Ban đầu với một vài chiến sĩ thì dễ, càng đi vào sâu, số chiến sĩ bị mắc sốt rét càng tăng, có người thì bộ đội thay nhau cáng, có người đành phải nằm lại bệnh xá của trạm giao liên trên đường để điều trị. Nếu bệnh nặng thì cho ra Bắc điều trị ở các Quân y viện. nĂM 1971 khi tôi đang ở Binh trạm 30 thuộc Bộ TL Đoàn 559 cũng bị dính sốt rét của rừng Trường Sơn trên đường 20 Quyết Thắng, may là bị nhẹ và tích cực uống Kínin khi mới chớm...sốt.

Tôi nhớ vào những năm 1967 khi tôi đang học lớp 8 cấp 3 Bố Trạch về nhà từ nơi sơ tán để lấy lương thực thực phẩm cho tháng tiếp theo cho việc học hành. Lần đó tôi thấy mẹ tôi xách buồng chuối chín trên cây ra ngồi ở vệ đường chiến lược 15 B trước nhà để bán cho người qua lại. Một anh bộ đội dáng chừng như bị sốt rét rừng vai mang balo con cóc, dàng gầy gò, da mặt xanh xao đang đi trên đường dừng lại hỏi mua. Mẹ tôi nói 3 đồng một nải, anh bộ đội trả tiền, lấy nải chuối và đi tiếp. Anh ấy đi được một khoảng chưc 30 bước thì bị mẹ tôi gọi giật lại...Chú bộ đội ơi, lại đây...Anh bộ đội quay lai và hỏi sao mẹ gọi con lại thế, hay là con đưa thiếu tiền à? mẹ tôi nói là...Không phải, chú cầm thêm nải chuối này đi đến trạm thu dung hay đến QYV 41 đóng ở đồi Cồn Trụm gần nhà tôi mà chia cho anh em. Tôi hỏi mẹ mẹ bảo là tau nói bừa là 3 đồng một nải chuối, cứ tưởng chú bộ đội trả giá thấp hơn thì cũng bán, không ngờ chú không trả giá mà đưa tiền luôn nên tao thấy không phải thế nào ấy nên cho thêm một nải thôi.

( Trạm thu dung là địa điểm thu nhận các anh bộ đội ốm đau ra Bắc có giấy chuyển viện để bố trí điều trị cho họ ở các QYV trong vùng).

Theo Trái tim người lính