Lại nhớ một thời đã xa: Khi ấy tôi về đây dạy học (1979). Cũng đoạn đường ấy, nhưng đi lại khó khăn vô cùng. Lúc đó nhà tôi nghèo lắm. Xe đạp cũng không có. Mới ra trường, đồng lương không đủ ăn. Ra khỏi nhà chỉ có đi bộ. Tôi đã nhiều lần đi bộ trên đoạn đường này, nhưng có một lần khiến tôi nhớ mãi không quên. Hôm đó về thăm nhà xong, tôi định nhảy xe ca đi nhưng không được, vì khi đó mỗi ngày chỉ có một chuyến xe, khách rất đông. Mua vé xếp hàng đặt chỗ từ hôm trước. Lỡ xe, chiều hôm đó không sang trường được, mà sáng hôm sau tôi phải lên lớp. Khi đó, bố tôi bảo:
- Bố đi bộ cả đời có sao đâu. Sáng mai bố đưa đi sớm, đảm bảo con kịp dạy học.
Thế là tối đó ngủ không yên. 3h sáng bố tôi gọi vậy. Hai bố con cuốc bộ 14km. Túc tắc vừa đi bố vừa kể chuyện cho tôi nghe. Trời có sáng trăng mờ mờ. Đi được nửa đường vẫn nghe tiếng gà gáy sáng. Đến bến đò (Nay là cầu Tô Mậu) bố quay về, còn tôi sang đò, đi tiếp hơn 2 km nữa tới nhà, kịp sửa soạn đến trường. Bước vào lớp nhìn ánh mắt ngây thơ trong sáng của các em học sinh, tôi thấy lòng mình vui vui, dù mới đi bộ một chặng đường dài. Hơn nữa lúc đó tuổi trẻ thấm tháp gì đâu.
Vẫn đoạn đường ấy, bây giờ mỗi lần đi qua, tôi không quên được kỷ niệm về một thời gian khó và người cha yêu kính của mình. Cha đã rèn giũa cho tôi tính kiên trì, chịu khó, tự lập từ những bước đi đầu tiên khi mới vào nghề. Cha ơi! Giờ này trên trời cao, hãy thanh thản bình yên cha nhé. Con mãi yêu cha như thưở ban đầu.
Theo Chuyện Làng quê