‐ Em vào tới Sài Gòn chưa?
‐ Rồi chị. Mẹ thế nào rồi chị?
‐ Vẫn thế, cứ ngồi lên rồi lại nằm xuống. Không anh thì chị, lúc nào cũng phải có người túc trực, sợ mẹ đi lại ngã thì khổ.
‐ Cảm ơn chị nhiều. Em là con trai, mà về chăm mẹ được một tháng rồi đi. Còn chị là dâu, mà chăm sóc mẹ cả năm trời.
‐ Sao em nói thế, chị buồn đấy. Mẹ nào mà chẳng là mẹ. Chị sống với mẹ, không chị chăm mẹ thì ai. Em đừng trách mình, em phải đi vì bận công việc mà.
‐ Lục phủ ngũ tạng mẹ hư hết rồi, chị đừng nói cho mẹ biết nhé.
‐ Chị biết mà. Nói rồi mẹ lại lo thêm. Đến khổ, tối nằm ngủ, mẹ cứ cố rướn người đắp chăn cho chị, sợ chị lạnh, xong lại rên hừ hừ.
‐ Mẹ là vậy mà, lúc nào cũng lo cho con, cho cháu.
‐ Chị thấy trong tài khoản có người mới chuyển tiền, tên người chuyển là vợ em. Sao em chuyển nhiều thế.
‐ Xin lỗi chị em không báo trước, vì sợ chị không nhận. Chị cho vợ chồng em được cùng chăm sóc mẹ, theo cách của tụi em, vì bọn em ở xa.
‐ Em nói thế thì chị nhận, để lo cho mẹ.
‐ Cảm ơn anh chị nhé.
‐ Cảm ơn em vì đã nghĩ cho mẹ. Thỉnh thoảng, em cố gắng thu xếp về thăm, em đi rồi mẹ nhắc em hoài đấy. Thôi chị đi cho mẹ ăn đây, lại phải lừa phỉnh đủ trò, mẹ mới chịu ăn...
Chuyện Làng quê