Chả hiểu giờ cha sinh mẹ đẻ sao mà từ bé Hắn đã thích sách và hoa (sách sẽ được kể lại vào dịp nào đó sau ).
Thuở thiếu thời ngoài vài ba thứ hoa quê dân dã : dâm bụt bên bờ giậu, dọc cổng 2 nhà, xoan tím lịm ngoài vườn, nhãn vào mùa đơm xôi dọc đường quê, gạo chói chang nơi đầu làng ngõ xóm thì đôi nhà còn có hoa bưởi trắng tinh khôi ngạt ngào quyến rũ ...
Ngày rằm tháng Giêng hàng năm bà Hắn kêu ra cây bưởi đầu hồi bên bể nước hái đĩa hoa cúng ( cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng mà) thì y như rằng đĩa hoa đó đã được Hắn ngắm nghía, hà hít, xuýt xoa chán trước khi đặt lên ban thờ !!!
Có những lúc hắn tưởng chừng nhịn ăn để đọc sách, ngắm hoa hắn cũng chịu ( Nói vậy thôi, đói thì đầu gối còn phải bò chứ ở đó mà hoa với hoét ).
Tuổi HOA của Hắn thì thường Hắn nhận được những tấm thiệp hoa chúc mừng ngày sinh nhật hay Tết đến xuân về của bạn bè gởi tặng, Hắn trân trọng ngắm nghía và cất giữ, còn ối cái được lưu giữ đến tận giờ. Thậm chí phong bì thơ ngày ấy thường có in hoa mờ, chìm, nổi ... Hắn cẩn thận cắt gọt dán vào góc mỗi trang của cuốn sổ ghi chép nom rất thẩm mĩ ... Vậy mà ngày trọng đại nhất cuộc đời Hắn - Ngày cưới, lúc đỉnh điểm của khó khăn thời bao cấp ở cái làng nghèo nhất quê mà nhà lại nghèo nhất nhì làng ấy thì lấy đâu ra hoa với son phấn, áo dài được cơ chứ ... làm Hắn cứ miên man chìm đắm, ngẫm nghĩ hoài ...
Mấy chục năm sau, cuộc sống riêng cũng chả khá giả gì nên hoa hoét lại càng trở nên xa xỉ phẩm mà thôi.
Lưng chừng dốc cuộc đời thì bỗng dưng nhu cầu tinh thần được nâng lên một bước, nghĩa là vào dịp lễ lạt của giới, sinh nhật của mình thì người ta đã mua cả bó hoa, lẵng hoa để tặng, chúc mừng nhau, Hắn cũng không ngoại lệ. Thích thì đương nhiên rồi nhưng bụng bảo dạ "mất tiêu một con gà " vì vốn xuất thân con nhà nông chính hiệu con trâu vàng mà.
Và rồi ... cho đến sinh nhật gần đây nhất, lần thứ 6x của HẮN nhằm ngày trong chuyến đi Đà lạt của cả nhóm (4 người thì có những 3 là cùng tháng đó lận ).
6h sáng Hắn biểu Người ấy có đi dạo, khám phá quanh khu nghỉ thì đi, hắn ở nhà chuẩn bị rồi về đi ăn sáng (xưa nay đi đâu thường vẫn thế ).
7h, với điện thoại kêu Người ấy về, chuông điện thoại réo inh tai ... thì ra Người ấy không mang điện thoại theo, hết ra ngóng vào trông, chờ và chờ ... cả 3 người trong hội đều đã " chán chờ " còn Hắn chuyển sang lo vì Người ấy có bệnh huyết áp cao mà đi đâu ... bặt vô âm tín.
Chừng 8h kém Người ấy lật đật trở về trên tay một lẵng hoa ...
Thôi rồi, lúc này chả hoa thì đừng chứ nỗi bực tức kéo lên tận cần cổ í , mặt hắn nhăn nhó, cáu kỉnh có lẽ nhìn chả giống ai , " cục tức " cứ nằm chình ình nơi cổ không thể xuôi xuống được. 2 người bạn biết vậy nói đỡ vô vài câu, nhìn thấy gương mặt Người ấy thẫn thờ thật tội nghiệp Hắn mới đưa mắt liếc xéo sang lẵng hoa ...
Wao !!! Quả là đẹp thiệt, hoa hồng Đà Lạt tươi rói mỗi tội to nên nặng quá Hắn bê không nổi mà Người ta bỏ công xách cả mấy cây số về cho Hắn ...
Tiếc của Giời nên khi về không thể BÊ cả lẵng ấy lên máy bay buộc lòng Hắn phải rút ra rồi NÂNG, HỨNG ôm giữ khư khư suốt chặng đường, về nhà cắm lại được hai bình đẹp, hắn ngắm nghía hoài muốn lác cả mắt.
HOA đẹp đôi khi cũng có LỖI vì nó cuốn người ta theo, quên đi cả những gì bình thường hiện hữu xung quanh song lúc này chuyện về Hoa ít nhất cũng giúp người trong cuộc tạm quên đi Thiên tai , dịch họa đang hoành hành " ngoài kia " kiếm tìm chút bình an nơi bão lòng các bạn ạ.
Chúc cả nhà buổi chiều bình an và hạnh phúc.
Theo Chuyện Làng Quê