Hạnh phúc đơn thân

Nghĩ lại, thấy anh ấy nói đúng quá! Cũng đã hơn mấy năm qua đi rồi. Nay Lan cảm nhận mình thực sự là một người khác, cà về hình thức và tâm hồn.

Hồi ấy, sống giữa đô thành Sài Gòn này mấy chục năm rồi, mà Lan vẫn nguyên chất “quê mùa một cục”. Chả giao du với ai. Suốt ngày con với cháu. Ngày rằm mùng một đều đặn thắp nhang bàn thờ nhà, rồi lên chùa. Áo quần không quá đơn điệu nhưng cũng chưa chải chuốt gì; tất cả đều tập tàng, khiêm nhường…

Khi ấy, Lan mới chớm năm mươi mà đã quả phụ gần mươi năm rồi. Chồng cô bạo bệnh mất sớm. Một mình tần tảo nuôi hai con ăn học, nay chúng đã trưởng thành. Độc thân giữa Sài Gòn đô hội, mà nếp sống vợ bộ đội từ hồi chiến tranh vẫn chả mấy đổi thay.

Thế rồi gặp anh. Rất tình cờ. Không hiểu sao, Lan suốt đời không có người đàn ông nào ngoài chồng; đã “ở vậy nuôi con” cả mười năm rồi, mà gặp ánh mắt của anh- một người hoàn toàn xa lạ, con tim lại loạn nhịp như thế!

Khi khá thân mật rồi, anh mới giãi bày: Thấy dáng đi, nét cười của em, khó người đàn ông nào tuổi anh mà không bị cuốn hút. Đúng là NHẤT DÁNG NHÌ DA!...

Anh nói chuyện nhẹ nhàng, mà chân tình lắm. Đúng là người đàn ông từng trải và hiểu đời! Nhiều tâm sự của anh mới nghe rất khó thấm, nhưng anh phân tích cặn kẽ thì thấy mới mẻ, hợp thời. Chính những tâm sự chân thành, từ tốn, mưa dần thấm lâu của anh đã khiến Lan nay trở thành một con người khác.

Lan không quên điều lạ lẫm nhất với mình là lần anh bày tỏ chia buồn khi cô bộc lộ chuyện chồng cô đã mất từ lâu. Không như những lời chia buồn mà cô vẫn được nghe từ hàng trăm người suốt nhiều năm qua, anh lại nói:

- Người ra đi để phước cho em đấy!

- Sao lại thế?

- Này nhé: Anh ấy đã bệnh nan y kéo dài nhiều năm rồi. Em đã vất vả tận tâm chăm sóc chồng mặc dù bệnh tình vô vọng. Nếu anh ấy không ra đi, mà cứ nằm liệt giường như thế vài năm nữa, chắc em kiệt quệ cả về tài sản và thể xác!

Đúng quá! Khi ấy, Lan đã gần như khánh kiệt và tàn tạ rồi. Hai con thì đang còn học cuối cấp…

- Anh ấy không thể ở lại lâu hơn với vợ con, đó cũng là Trời định. Mà thế nào thì chuyện cũng đã rồi. Em có buồn bã, tiều tụy thì cũng không cứu vãn được. Chi bằng vui lên, khỏe lên, lạc quan lên… Biết đâu, nơi Chín suối, anh ấy cũng vui khi biết vợ mình có cuộc sống viên mãn sau khi các con đã trưởng thành…

Nhờ những lời khuyên mạnh bạo như thế, dần dần Lan tự thay đổi mình, sắc xuân trở lại.

Bây giờ thì Lan hoàn toàn tin rằng mình có phước thật khi chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân một cách tươi trẻ mặc dù đã quá tuổi về hưu và đã lên chức bà.

Mỗi khi đi thể dục buổi sáng ngoài công viên, với bộ đồ thể thao hàng hiệu rất “body”, Lan thấy mình phơi phới như chim xổ lồng. Một cô bạn hàng xóm buông lời lấp lửng:

- Nhất mày đấy. Mặc gì mà hút hết cả mắt đàn ông! Có chồng như bọn tao, đố dám!

- Có sao không mày? Kín cổng cao tường mà, có hở chỗ nào đâu!

- Sao trăng gì. Kín từ đầu đến chân mà bao nhiêu đường cong khoe ra hết! Tao mà độc thân như mày thì… khỏi phải nói!

Thế đấy. Rõ ràng là anh ấy ra đi để phước cho mình còn gì. Hồi còn anh ấy, đi đâu mà hơi tươm tất một tí cũng bị lườm ngúyt, gặng hỏi này nọ chứ chả chơi đâu! Rồi làm gì cũng bị xăm soi, bực mình. Vợ chồng hục hặc với nhau như cơm bữa…

Nay thì thật thoải mái. Việc cần sức vóc đàn ông đã có con trai và con rể rồi. Bà ngoại chỉ còn giúp việc vặt gì đó tùy thích thôi. Các con rất mừng thấy mẹ trẻ khỏe vui tươi. Chúng còn cảm thông khi biết mẹ có “bạn trai” nữa. Chúng bảo “bác ấy đàng hoàng, trí thức mẹ nhỉ”. Vậy thì sao cứ phải úi sùi, buồn tẻ!

Cám ơn chồng nhé. Có lẽ cũng nhờ anh phù hộ mà nay em gặp được người đàn ông này…

Hóa ra, khi con cái đã trưởng thành, tự lập thì đơn thân có khi lại hay. Cái chính là mình phải khỏe mạnh, tự tin, đủ khả năng tự chủ về tài chính và luôn sống lạc quan./.

27/9/2021

(Để vơi đi những ngày căng thẳng vì phải giam mình trong nhà mấy tháng liền bởi Covid).

Theo Chuyện làng quê