Hạnh phúc thuộc về ai

Nhiều lúc ngồi một mình anh từng nghĩ, chẳng mong được giàu sang, chỉ mong vợ chồng yêu thương nhau, ngày ba bữa cơm đạm bạc, ba bữa cơm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười thế là đủ với anh rồi.

242233815-2785142638452106-426764406215661477-n-1632818147.jpgẢnh minh họa

- Ngồi im nào! Im bố kỳ cho sạch sẽ.

Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng cọ cái bông tắm mềm mại lên cơ thể cô bé năm tuổi. Con nhỏ thì nhõng nhẽo, nghịch ngợm, nó cứ đưa hai tay vợt nước trong chậu lớn mà nó đang ngồi té lên mặt lên đầu, đôi khi vẩy cả lên người bố nó rồi cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan, trong trẻo của nó làm cho anh thấy vui vui lạ.

Anh lấy vợ đã được tám năm. Vợ anh làm văn thư cho một trường Tiểu học còn anh đang làm bí thư đoàn xã. Chị kém anh 5 tuổi, chỉ được cái hiền lành nhưng chậm chạm và… hình thức chỉ ở mức trung bình. Người ta cứ nhìn thấy anh thì lại ghé tai nhau “đẹp trai, to cao… thế mà lấy con vợ xấu hoắc”. Anh đâu để ý đến lời bàn tán của họ. Xấu đẹp gì cũng là vợ mình, có những lúc nghe người ta xì xào chị cũng buồn. Có hôm khi đi ngủ, chị gối tay anh, đưa tay lên cấu cấu má và hỏi:

- Lỡ mấy năm nữa, em già và xấu đi nhiều, anh có còn yêu em nữa không?

Anh ghì chặt chị vào lòng “em có xấu thì cũng là người anh chọn”.

- Mai ngày, thêm tuổi, em vừa xấu vừa béo ục ịch, lại chỉ sinh cho anh được hai đứa con gái, em không tin là anh còn thương em như lúc này. Anh mà quay mặt đi, anh mà tìm người đàn bà khác chắc tim em tan nát mất thôi.

Cô thì thầm bên tai anh và những giọt nước mắt đã tứa ra từ lúc nào. Anh vỗ nhẹ lưng cô, tay anh vuốt nhẹ mái đầu và vớt những sợi tóc đang dính đầy nước mắt trên má cô sang bên.

- Thôi nào, em kỳ cục, đang yên đang lành cứ nói chuyện đâu đâu. Em có béo ra thì càng đầy đặn. Anh thích em có da có thịt, ôm mới thấy đã. Còn trái tim ư? Anh sẽ không khi nào làm cho trái tim em vụn vỡ nghe chưa. Mà có vô tình bị vỡ thì anh sẽ là người thợ vá lại cho đến lành nha. Và hơn hết, vợ chồng mình có hai đứa con gái bụ bẫm, xinh đẹp, thông minh. Anh rất yêu chúng, anh sẽ làm tất cả những gì có thể cho các con bởi chúng là niềm hạnh phúc của vợ chồng mình. Đừng nghĩ ngợi linh tinh. Ngủ đi nào!

Anh lại vỗ về chị, chị chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nhiều lúc ngồi một mình anh từng nghĩ, chẳng mong được giàu sang, chỉ mong vợ chồng yêu thương nhau, ngày ba bữa cơm đạm bạc, ba bữa cơm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười thế là đủ với anh rồi. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, hai đứa con gái đã trưởng thành, đứa nào cũng học hành giỏi giang và có công việc ổn định. Anh chị vẫn thế, một hạnh phúc đơn sơ và ấm áp!

 

Theo Chuyện Làng quê