Cơn bão số 2 với tên quốc tế Yagi không chỉ để lại những mảnh vỡ vật chất trên dải đất miền Trung, mà còn cuốn theo những điều vô hình – lớp học, sách vở, bàn ghế, và cả tinh thần học tập của hàng nghìn đứa trẻ. Khi người lớn tất bật gác lại đau thương để dựng lại căn nhà, sửa lại chiếc xe, thì những em học sinh vùng lũ lại đứng trước một câu hỏi chưa ai trả lời: Ngày mai, mình có còn được đi học không?

Tại nhiều huyện miền núi ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, sau khi bão Yagi quét qua, hàng chục điểm trường bị tốc mái, ngập bùn hoặc sập hoàn toàn. Lực lượng giáo viên tại chỗ đã được huy động gấp rút cùng phụ huynh, bộ đội và đoàn thanh niên dọn bùn đất, dựng lớp tạm để duy trì việc dạy – học. Một số nơi không có điện, không có bảng, giáo viên phải viết lên tấm ván ghép. Việc vận động học sinh trở lại lớp được tiến hành khẩn trương ngay khi nước rút, dù thiếu đủ thứ – từ sách vở, phấn viết đến bàn ghế.

gd2-1750404451.jpg
Trường mầm non Tú Xuyên, huyện Văn Quan, Lạng Sơn đón học sinh trở lại trường sau cơn bão Yagi (bão số 3). Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, hàng nghìn học sinh tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão đã mất toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập, thậm chí không có quần áo để mặc đến lớp. Tuy nhiên, ngay trong tuần lễ đầu tiên sau lũ, nhiều trường đã ghi nhận tỷ lệ học sinh trở lại lớp đạt gần 100%. Dù thiếu trang thiết bị, các em vẫn cố gắng học bằng giấy trắng, viết bằng bút mượn, ngồi trên nền gạch còn ướt. Hình ảnh học sinh ngồi học giữa những phòng học còn chưa khô hẳn, vách tường lở loang vì nước, là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần vượt khó của thầy trò vùng lũ.

Vấn đề ở đây không chỉ là khôi phục trường lớp, mà là làm sao để giữ được cảm hứng học tập trong tâm trí những đứa trẻ vừa trải qua cú sốc thiên tai. Khi bữa cơm tối còn phụ thuộc vào hàng cứu trợ, việc duy trì một tiết học trở thành một điều kỳ diệu. Và điều đáng lo là trong các gói cứu trợ khẩn cấp, ít ai nghĩ đến chuyện gửi sách, vở, hay thậm chí là bút viết. Lớp học trở thành “ưu tiên sau cùng”, trong khi lẽ ra, nó cần được coi là phao cứu sinh cuối cùng để trẻ em không mất phương hướng.

Có lẽ, đã đến lúc cần thay đổi cách nhìn về giáo dục trong bối cảnh thiên tai. Cũng như cứu người bị thương hay dựng lại nhà cửa, việc “giữ con chữ” nên được đưa vào quy trình ứng phó khẩn cấp, với các gói “giáo dục khẩn” bao gồm sách trắng, vở trắng, bảng con, bàn học di động… sẵn sàng có mặt tại điểm lũ trong 48 giờ đầu. Bởi vì khi nước rút, lòng người còn hoang mang, thì lớp học chính là nơi duy nhất giữ lại sự bình thường – không chỉ cho học trò, mà cả cho gia đình các em.