Huyền thoại từ khi còn sống
Sinh ngày 14/3/1912 tại Chernigov trong một gia đình Do Thái, Iosif A. Rapoport sớm thể hiện tài năng vượt trội. Là một trí thức với khả năng thông thạo gần 20 ngôn ngữ từ khi còn rất trẻ, ông theo học Đại học Leningrad và sau đó hoàn thành chương trình sau đại học tại Viện Sinh học Thực nghiệm. Đang trên đà bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Moscow thì chiến tranh nổ ra. Lẽ ra ông có thể xin hoãn nhập ngũ, nhưng trung úy dự bị Rapoport đã tình nguyện ra trận – hành động đầu tiên trong chuỗi những quyết định thể hiện tinh thần vị tha và quả cảm xuyên suốt cuộc đời ông.
Người lính – chiến công không tên
Chiến đấu tại nhiều mặt trận ác liệt, từ sông Dnieper đến chiến dịch Hungary và kết thúc ở tận Áo, Rapoport ba lần được đề cử danh hiệu Anh hùng Liên Xô – nhưng không một lần nào được trao. Lý do: ông thẳng thắn, cương trực và không thỏa hiệp với bất kỳ sự hèn nhát hay bất công nào, dù là của cấp trên. Những chiến công lẫy lừng – đổ bộ vượt sông, giữ trận địa, đánh tan quân Đức, chỉ huy táo bạo – đều bị lu mờ bởi sự “khó bảo” của ông trước cơ chế quan liêu.
Ngay cả trong giây phút hiểm nguy nhất, ông vẫn hành xử như một vị chỉ huy gắn bó với binh lính: ăn cùng họ, viết giấy báo tử, tự tay chôn cất chiến sĩ hy sinh và đích thân đưa thương binh tới bệnh viện. Ông không chỉ là một người lính, mà là linh hồn của lòng trung thành, danh dự và tình người giữa khói lửa.
Nhà bác học can trường
Sau chiến tranh, Rapoport quay về với khoa học và tiếp tục trở thành người tiên phong trong lĩnh vực di truyền học – dù đây là lĩnh vực bị chèn ép dưới thời viện sĩ Lysenko. Tại phiên họp định mệnh năm 1948, trong khi cả giới khoa học im lặng, ông là người duy nhất dám đứng lên phản bác Lysenko để bảo vệ sự thật khoa học. Hành động đó đã khiến ông bị khai trừ khỏi Đảng và bị đẩy ra khỏi giới khoa học trong suốt gần một thập kỷ.
Tuy nhiên, trong những năm tháng bị ruồng bỏ, ông vẫn âm thầm cống hiến. Dưới tên giả, ông làm phiên dịch, đi theo các đoàn địa chất và đóng góp cả một phương pháp xác định tầng chứa dầu – được cấp bằng tiến sĩ khoa học địa chất mà không cần bảo vệ. Khi danh tính bị lộ, ông lại mất việc.
Năm 1957, ông trở lại khoa học chính thức, tiếp tục nghiên cứu các chất gây đột biến hóa học và trở thành đồng tác giả của một phát hiện mang tính nền tảng. Đề cử Giải Nobel năm 1962 vì phát hiện này đã bị bác bỏ, vì ông không chấp nhận "xin vào lại Đảng", mà yêu cầu được khôi phục tư cách Đảng viên theo đúng sự thật – một lần nữa, Rapoport chọn nguyên tắc thay vì danh lợi.
Vinh danh muộn màng
Phải đến tận cuối đời, ông mới được trao những phần thưởng xứng đáng: Huân chương Cờ đỏ Lao động, Giải thưởng Lenin, và danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa vào năm 1990 – vài tháng trước khi ông qua đời trong một tai nạn giao thông do vết thương cũ khiến ông mất thị lực một bên mắt.
Một con người cộng sản xuất chúng và nhân ái, một sĩ quan Hồng Quân dũng cảm, một nhà bác học tài năng
Các cựu chiến binh, học giả và người dân nhiều lần kiến nghị truy tặng ông danh hiệu Anh hùng Liên Xô, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Với Rapoport, điều ấy có lẽ không còn quan trọng. Ông từng trao toàn bộ tiền thưởng Lenin cho nhân viên phòng thí nghiệm – hành động giản dị của một người khổng lồ về đạo đức và trí tuệ.
Một cuộc đời mẫu mực
Iosif A. Rapoport không chỉ là một nhân vật xuất sắc trong lịch sử Liên Xô – ông là biểu tượng của một trí thức chiến sĩ, người mang trong mình lý tưởng, dũng khí và lòng trung thành với sự thật đến tận cùng. Dù không mang trên ngực ngôi sao vàng Anh hùng Liên Xô, ông đã sống và chết như một người anh hùng đích thực. Tên tuổi ông không cần được tô son điểm phấn – chính cuộc đời ông đã viết nên thiên anh hùng ca đẹp nhất, giản dị nhất, vĩ đại nhất.