Có lẽ nó đã bị bắt và trói lại từ lâu nên phía dưới hai đùi vằn lên đỏ tía. Ông thận trọng xách con ếch ra giữa sân thẳng cánh vật “oạch” xuống nền gạch. Con vật bị hành quyết duỗi thẳng cẳng, toàn thân run bắn, nó chỉ kịp vĩnh biệt bằng một tiếng kêu “óe” Rồi trợn mắt nằm thẳng dẵng. Ông yên trí, với cú vật trời giáng như thế có mà thánh cũng không phục hồi lại được. Thầy đi ra đống rơm mé sân rút một nắm, tiện đường rẽ vào chạn bát cầm mảnh thớt cùng con dao phay. U đang nấu cơm trong bếp, thấy ông vào lấy dao thớt, bà nhìn ra, thấy tôi đang tò mò nhìn con vật đang lên cơn co giật. U liền sai:
- Thằng “Chó” đi mua chịu cho thầy mày cút rượu.
Những bữa chiều, sau ngày làm lụng vất vả ngoài đồng, thầy rất thích uống rượu! Mỗi lần ông chỉ tợp một hai chén là cùng. Nhà nghèo uống thế mãi cũng tốn. Nhiều bận u tôi phải tự nấu để thầy uống dần. Nấu được nhiều hay ít chẳng bao giờ u khoe. Đến bữa bà chỉ đem ra nửa cút, mà lần nào cũng kêu là sắp hết. Nhiều bữa thầy tôi phải nhịn thèm. Mỗi lần u nấu xong nồi rượu. Những chai còn nóng hổi, bà bí mật giấu trong cót thóc hay dưới hòm gạo. Và, cũng xin nói thêm: - Rượu u tôi nấu ngon có tiếng. Gạo chọn là thứ gạo nếp xay trật vỏ ngoài, ủ men thuốc bắc 36 vị, thứ men này gặp thời tiết không thuận là hỏng ngay. Rượu nấu ra trong như nước mưa. Kho rượu của u càng vơi đi, tiêu chuẩn uống của thầy cũng thất thường. Một hôm, u đưa cho ông một chai bố mầu xanh lồi đít chứa nửa thứ chất cay mà ông ưa thích. Sau đó bà đi xuống nhà chị cả lấy chồng làng bên mấy ngày. Khi trở về, bà thấy chai rượu để trên mặt hòm vẫn còn y nguyên, thấy lạ u hỏi tôi:
- Ở nhà thầy mày làm sao? Hay là ốm hả?
Tôi trả lời:
- Không ạ! Hôm nay thầy vẫn còn đi bừa ngoài đồng Bùng sắp về rồi ạ!
Sinh nghi, bà cầm chai rượu dốc ngược nếm thử. Vừa tu hú miệng tu bà đã vội nhổ toẹt xuống nền nhà, vừa cười u vừa lấy tay chùi nước mắt:
- Giời ạ! Tao lại cứ tưởng thầy mày dạo này cai rượu đã mừng, hóa ra lão ấy đã uống hết từ đời nảo đời nào, còn đổ nước lã vào y như là rượu.
Chiều đi làm về, đến bữa ông giả bộ cầm chai rượu xuống mâm như mọi khi rồi phàn nàn:
- Dạo này bà nấu rượu độc tẻ chua loét, không uống được.
Nói xong cụ rót một chén định đưa sang cho u nếm thử, nhưng ông vội rụt tay lại. Từ chén rượu bay lên mùi men nếp cốm quen thuộc, ông ngửa cổ làm một hơi rồi “khà” một tiếng đầy vẻ mãn nguyện. Hôm nay, có con ếch rang mẻ, cụ phấn khởi lắm. U lại chiều lòng sai đi mua rượu. Tay phải ông cầm con dao phay, khòng ngón trỏ đeo quai thớt, còn tay bên kia ông nắm con ếch đã chết lót trong nắm rơm khô, khập khễnh đi ra cầu ao. Nói là cầu ao nhưng thực ra chỉ là một gốc cây sung già ngả nhoài ra sông, phía ngoài mọc toàn sen gai dầy đặc. Cụ đặt ngay ngắn mảnh thớt trên bờ, ra ngồi chênh vênh trên thân cây sung còng. Hai tay cụ dìm con ếch xuống nước, thận trọng gỡ những sợi rơm còn quấn quanh con vật. Nút cuối cùng được tháo ra. Lỏng tay!... Bỗng như bừng tỉnh, con ếch quẫy mình đạp nhẹ. Có lẽ từ nãy đến giờ nó giả vờ chết hay nó mới chỉ ngất xỉu, bây giờ gặp nước nó hồi tỉnh? Cơ hội đến trong tích tắc. Chỉ cần một cú đạp nhẹ thế thôi là đủ. Con ếch ngấm nước trơn truội, tuột ra khỏi tay ông cụ lao ra, nghiêng mình lượn vào bụi sen đầy những gai nhọn. Ngồi trên gốc sung cụ vội vàng với tay theo nhưng vô hiệu. Tiếc của, ông liêu xiêu đứng lên nhìn xuống bụi sen mắt đầy vẻ thất vọng chán chường. Mãi sau ông mới khập khễnh bước lên bờ, cầm lại con dao, mảnh thớt long tong đi lên nhà. U tôi thấy vậy hỏi:
- Ô hay, thế con ếch ông để nó ở đâu?
Cụ dằn mạnh con dao xuống hè than vãn:
- Nó nhẩy mẹ xuống sông mất rồi còn đâu.
- Tôi thấy ông đã đập chết nó rồi cơ mà? - U tôi hỏi lại.
- Thế mới lạ! - Im một lát ông ta thán:
- Thật là khổ chung thân!.
Theo Chuyện Làng quê