Kỷ niệm một trận cầu đinh: Trận cầu đinh của "Những chiến binh sao vàng".

Sau trận thắng thuyết phục đội tuyển bóng đá Jordan ở vòng 1/8, tôi mới thấy cái tên mà Ban tổ chức Asian Cup chọn cho đội tuyển bóng đá Việt Nam là "Những chiến binh sao vàng" mới đúng làm sao.

272091416-5643353015678952-6856798750426505031-n-1642918690.jpgẢnh sưu tầm

Thú thật sau trận thắng vất vả Yemen (2:0) với nhiều cầu thủ gần như kiệt sức của đội tuyển bóng đá Việt Nam; cá nhân tôi (dù luôn yêu đội tuyển của mình) không dám tin vào 1 chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội đầu bảng B (Jordan) với hai chiến thắng tại vòng bảng: đội tuyển Australia (đương kim vô địch Asian Cup) và đội tuyển Syria. Vậy mà trong trận Việt Nam - Jordan, các cầu thủ bóng đá Việt Nam ở tất cả các tuyến đều như các chiến binh; công thủ toàn diện, tấn công đa dạng và thể lực ngon lành suốt 120 phút; trong khi các tuyển thủ Jordan đã hụt hơi ở hiệp hai, lối đá đơn điệu và tất yếu bị thua ở penanty vì nỗi sợ "Những chiến binh sao vàng". Nhìn các cầu thủ Jordan đổ gục xuống sân cỏ sau trận đấu; nhiều khuôn mặt thất thần đẫm nước mắt của các cổ động viên Jordan mới càng thấy "Những chiến binh sao vàng" đáng nể đến nhường nào.

Sau khi còi kết thúc trận đấu vòng 1/8 giữa Việt Nam và Jordan vang lên; trong khi các cầu thủ và cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Al Maktoum cũng như ở Việt Nam đang lên đồng vì sung sướng thì tôi thấy thầy Park thật lặng lẽ,ưu tư. Tôi cũng chợt nhận ra là đối thủ của Việt Nam ở vòng tứ kết rất có thể là Nhật Bản (và bây giờ đúng là Nhật Bản) và có thể thầy Park đã phải tính kế cho trận cầu đinh ngay từ khi đó; Ông chưa thể chia vui vì biết các cổ động viên Việt Nam và các cầu thủ bóng đá Việt Nam giờ đây sẽ mong hơn bao giờ hết một chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội bóng đá Nhật Bản ở vòng tứ kết (tôi cũng mong như vậy dù biết đấy là nhiệm vụ bất khả thi). Thầy Park nói ông thích những thử thách như vậy; còn tôi thấy ông đang tính toán, lên kế hoạch để mang "Những chiến binh sao vàng" vượt qua dãy núi cao mang tên "Nhật Bản". Hình như Thầy Park coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với Việt Nam vì cổ động viên Việt Nam đáng yêu quá; tình yêu của họ dành cho thày Park cũng lớn lao quá.

Trước đây tôi thường xem các cổ động viên nữ đội tuyển bóng đá Việt Nam là để làm màu, để cho đẹp sân cỏ và truyền hình; nhưng gần đây tôi đã có những góc nhìn rất khác về họ. Các cổ động viên nữ luôn có niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước bất kỳ đối thủ nào (cái mà các cổ động viên nam Việt Nam thường thiếu); Các cổ động viên nữ không bao giờ trách cứ các cầu thủ Việt Nam khi họ bị thua, dù những trận thua có lỗi của các cầu thủ (các cổ động viên nam không thể có điều này); các cổ động viên nữ hay khóc khi đội nhà thua và cũng cười ra nước mắt khi đội nhà thắng. Bạn rất đỗi ngạc nhiên khi thấy rất đông các cổ động viên nữ bất chấp mưa rét, bất chấp đường xa, bất chấp tốn kém để đến TQ; UAE cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam (điều mà ngay cả các quan chức trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng không làm được; dù được tài trợ). Tôi yêu họ rất nhiều; các cầu thủ bóng đá Việt Nam và thày Park cũng yêu họ rất nhiêu.

Trước trận cầu đinh của "Những chiến binh sao vàng" tôi viết những dòng này để cám ơn thày Park; cám ơn các cầu thủ bóng đá Việt Nam; cám ơn các cổ động viên nữ Việt Nam. Truyền thông Nhật Bản cùng Huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Nhật Bản rất tin vào chiến thắng của họ để đi đến trận chung kết (dù họ rất khiêm nhường nói sẽ cẩn trọng khi thi đấu với đội tuyển bóng đá Việt Nam). Còn tôi và các cổ động viên nữ của bóng đá Việt Nam thì tin đội tuyển của mình sẽ chiến thắng; sẽ vượt qua cả Iran (ở Bán kết) để đá trận chung kết với đội tuyển Hàn Quốc. Nếu điều đó xảy ra thì thày Park sẽ là Thánh? (tỷ số trận đấu này thì nên để các cổ động viên nữ trả lời vì họ đoán tỷ số khá chính xác).

 

Theo Chuyện Làng quê