Lan man Tết

Chiều tối ngày 9/2/2022 (mồng chín Tết), nhận được cuộc điện thoại của ông bạn thân, tưởng ông ấy đang ở TP Hồ Chí Minh (HCM) đâu ngờ ông ấy đang ở Hà Nội (mới ra Hà Nội được hai ngày), lại có cớ để tụ tập rồi.

 

anh-tac-ia-1648690608.PNGẢnh tác giả lựa chọn

Sáng 10/10 (ngày Thần tài); 4 anh lính sinh viên gặp nhau, ăn sáng tại phở Thìn 35 Hùng Vương. Trong khi chờ PHC và NVP, tôi bảo Vũ An Ninh gọi điện hỏi thăm anh Ngô Đình Vĩnh ở Hải Phòng (anh Vĩnh là 1 trong 4 kỹ sư nông nghiệp cùng nhập ngũ với chúng tôi. Bạn cùng lớp với anh Đinh Kim Phong. Anh Vĩnh từng làm Giám đốc một xí nghiệp của quân chủng Hải quân ở Hải Phòng, anh nghỉ hưu với quân hàm đại tá). Nhận được điện thoại của đồng đội hỏi thăm; anh Vĩnh mừng lắm, anh đề nghị:

 "Chúng mày xuống anh chơi đi, anh nhớ chúng mày lắm"

Sau khi trao đổi nhanh, chúng tôi quyết định sẽ đi xuống Hải Phòng thăm anh Vĩnh ngay sau khi ăn sáng. PHC không đi được vì còn phải về chăm sóc mẹ già (cụ đã trên 90 tuổi, người  chăm sóc được thuê về quê nghỉ Tết chưa lên) nên chỉ có tôi, NVP và VAN đi.

    Anh Vĩnh mời ba chúng tôi và hai đồng đội cũ của anh bên hải quân (một anh nguyên là Giám đốc xí nghiệp trước anh, cũng vừa ở TP. HCM ra ăn Tết ở Hải Phòng và một anh là lái xe cũ của anh) ăn trưa tại một nhà hàng ở phố Đà Nẵng. Vũ An Ninh nói vui "có hai ông chiến hữu; một ông ở Hải Phòng thì nhà ở phố Đà Nẵng. Một ông ở Đà Nẵng thì nhà ở phố Hải Phòng"  thú vị thật. TP. Hải Phòng và TP. Đà Nẵng là hai thành phố kết nghĩa từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Thật lạ là tính cách của người Hải Phòng và người Đà Nẵng cũng khá tương đồng "người Hải Phòng không lòng vòng "hay" người Đà Nẵng chẳng lòng vòng" là có thật. Khác với ba TP. Hà Nội, Huế, TP. HCM cũng là ba thành phố kết nghĩa nhưng con người của ba thành phố đó lại có tính cách khác nhau. Nếu ba tính cách đó được kết tinh trong ai đó thì sẽ có một người Việt Nam hoàn hảo.

    Bữa trưa với món mực hấp; móng tay xào húng; cá song hấp xì dầu và cuối cùng là cháo đậu xanh rất ngon. Tôi tranh thủ kết nối điện thoại để anh Vĩnh nói chuyện với anh Phong ở TP. HCM. VAN thì tranh thủ nói chuyện với anh Bùi Khởi Đàm - một chiến hữu vừa từ Úc trở về VN với giá vé "giải cứu", cũng đang ở TP. HCM. Sau khi anh Vĩnh nói chuyện điện thoại với anh Phong xong thì quay ra kể chuyện về Bùi Khởi Đàm:

- Anh trêu thằng Đàm là Tiến sĩ Toán mà chẳng có hàm GS hay PGS gì cả; nó trợn mắt hỏi lại anh "anh đùa em đấy à?". Tôi biết anh Đàm bảo vệ Tiến sĩ Toán ở Hung, trước làm ở Viện Toán, sau đó chuyển sang dạy ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nên có hàm PGS là chắc. Chỉ tội anh ít kể chuyện về mình nên anh Vĩnh mới không biết anh Đàm có hàm PGS. Anh Vĩnh kể tiếp;

- Thằng Đàm nó nói với anh "anh có nhiều tiền thật đấy nhưng chưa nhiều bằng em đâu, hơn nữa, tiền của em toàn là tiền sạch", tức là nó coi tiền của anh là chưa sạch.

    Anh Vĩnh vừa cười vừa nói về Bùi Khởi Đàm, chứ không có vẻ trách cứ. Thế hệ đại tá hải quân lại là nguyên Giám đốc một xí nghiệp lớn của quân đội nên sự ưu đãi của chính sách về phân bổ đất ở là đương nhiên. Cái đương nhiên ấy lại đúng thời điểm nên trở thành giàu có cũng đương nhiên (vì giá đất tăng). Nhưng với sự tự trọng vốn là bản chất của những người lính như anh Vĩnh; như mỗi chúng ta thì luôn áy náy về sự công bằng của chính sách.

   Cả nhà hàng buổi trưa hôm đó chỉ có nhóm khách chúng tôi và một nhóm khách khác. Chủ nhà hàng mặc comple, đi giày lười LV, là tỷ phú sắt vụn khá tự hào về thành công trong kinh doanh của mình mặc dù đã phải bù lỗ cho nhà hàng cả năm vừa rồi "mỗi tháng phải bù hơn 50 triệu, nhưng nhân viên không bị xa thải, vẫn đảm bảo tiền lương tiền Tết" - thế là giỏi rồi? Nhóm khách khác là mấy ông bà lãnh đạo hai phường gặp gỡ đầu xuân (có hai bí thư, hai chủ tịch phường và mấy ông bà phó bí thư, phó chủ tịch phường; phụ trách địa chính...).

Một ông chủ tịch phường nói vui (hay là nói thật) là bị giáng chức từ bí thư xuống chủ tịch; một ông khác thì ngược lại được thăng chức từ chủ tịch lên bí thư. Nhóm cán bộ phường có vẻ uống nhiều rượu nên ai cũng có vẻ tây tây; nhận ra bàn tôi có hai đại tá về hưu (từng công tác ở Hải Phòng) nên mang rượu sang chào hỏi khá lễ độ và "xuồng xã" vì rượu. Ông lái xe cho đại tá Vĩnh thủa xưa nói nhỏ như phân bua với tôi "các anh thông cảm; đây là ứng xử của mấy ông cấp xã lên cấp phường". "Chiều nay mấy ông này làm sao làm việc được?". Tôi hỏi anh Vĩnh, anh Vĩnh cười và trả lời "chắc chiều nay các ông ấy bận họp, không tiếp dân".

    Sáng 12/2, tôi đi bộ ra đường Lạc Long Quân để ngắm chợ hoa Lê như năm trước; nhưng thật buồn vì mưa rét nên chợ vắng tanh với những cành Lê chưa thể ra hoa vì giá lạnh. Vòng về chợ đồ xưa; thấy ông đồ trẻ đang ngồi vẽ chữ, một chút bình yên, một chút lắng đọng trở về. Chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm và đăng phây tặng bạn bè.

    Chiều 12/2; VAN gọi điện cho tôi với giọng đầy thảng thốt "anh Vĩnh vừa gọi điện cho tôi..."; anh Vĩnh lại bị đột quỵ sao, tôi chợt nghĩ vậy, nhưng không phải; "anh Vĩnh nói anh ấy thấy mệt nên kiểm tra nhanh covid -19 và thấy hai vạch; anh ấy xin lỗi tụi mình nói hãy thận trọng,  nghe VAN thông báo mà tôi lạnh cả người, chúng tôi đã trở thành F1 rồi dù không phải là lỗi của anh Vĩnh.

Sau đó anh Vĩnh cũng gọi điện thoại cho tôi với thông báo tương tự; tuy nhiên anh Vĩnh thông tin thêm là chỉ sau một ngày, test lại đã âm tính (1 vạch). Tôi không dám thông báo cho bà chủ nhà vì sợ bà ấy bị tâm lý; những ngày tiếp theo tôi phải tránh tiếp xúc với bà ấy tối đa; bà ấy ở tầng trên thì tôi xuống tầng dưới; bà ấy xuống tầng dưới thì tôi kiếm cớ lên tầng trên. Thuốc xịt mũi họng có nano bạc của PHC tặng bữa trước được mang ra dùng tối đa.

15/2; VAN gọi điện thoại cho tôi "sao rồi?", "vẫn bình thường; chưa thấy có triệu chứng gì". Tôi trả lời. "Có lẽ dương tính giả", VAN đoán vậy và hỏi tiếp "chắc phải bố trí đi đâu chứ nhỉ?".

"Khoan đã ông ơi; sau 7 ngày hẵng tính", tôi nói với VAN (cũng đỡ lo đôi chút).

     Đến hôm nay (24/2) đã là 14 ngày kể từ ngày là F1, sức khỏe vẫn ổn nên chắc là báo động giả thôi. Hà Nội F0 nhiều quá; rất mong Hà Nội sớm bình an.

Trái Tim Người Lính