Lão Phước

Lão Phước là nhạc công đàn guitar cổ nhạc bằng tuổi tôi, nhà lão ở Châu đốc xuống Long Xuyên đi đàn cho mấy quán nhậu kiếm tiền bo. Sở dĩ kêu bằng lão vì tướng tá hệch hạc lọm khọm già trước tuổi.

243045136-2898402953755660-2111557742353476082-n-1632712822.jpg

Thấy lão sống một mình mà phải thuê nhà trọ nên tôi mở lời:

- Mẹ tụi nhỏ dẫn tụi nó lên Sài Gòn hết nên tui ở một mình, nếu ông không ngại thì vô ở với tui cho vui.

Nghe vậy lão Phước cười híp đôi mắt nói:

- Hề hề tui tính nói với anh lâu rồi mà ngại nên đâu có dám nói. Hôm nay anh nói vậy thì chút tui vô liền.

Vậy là hai tay đàn ở chung nhau một tân một cổ cũng vui, tối tối khi đi đàn về lão Phước gom một bọc mồi (của khách nhậu kêu thừa mứa bỏ thì uổng nên nên tui gom dìa nhậu với anh. Lão nói như vậy). Lúc nhậu Phước lục hết các túi lớn túi nhỏ lấy ra đủ thứ tiền, chưa hỏi lão đã nói:

- Mình ngồi đàn khách nó bo đâu có tay đâu mà lấy nên tụi nó thấy đâu nhét đó vậy mà. Khách vô quán cũng nhiều người đòi ca tân nhạc mà tui đàn nhạc nghe kỳ quá, phải chi anh chịu ra quán đàn với tui anh khỏi phải ăn cơm nhà mỗi ngày tệ lắm cũng có vài trăm ngàn bỏ túi. Tôi nghe lão nói như vậy lắc đầu trả lời:

- Thôi đi ông ơi chỗ mấy quán nhậu vô đàn kỳ lắm luôn.

Lão cười nhăn nhở:

- Ông sĩ diện quá... Có ngón đàn mà không chịu đi kiếm ăn dở ẹc. Mỗi ngày được mấy trăm ngàn mà còn chê.

- Tui đâu có chê nhưng tui chưa quen thôi.

- Hôm nào có khách đòi ca nhạc tui A lô ông nhe.

Nghe lão nói như vậy tôi cũng ỡm ờ cho qua chuyện. Ở chung lão mới kể cho tôi nghe chính lão là người đứng ra tố cáo người vợ của mình dẫn hai đứa con gái qua Campuchia bán. Người vợ bị bắt kêu án 8 năm tù báo An Giang thời đó có đưa tin, vậy là sau đó vợ chồng lão chia tay. Hai đứa con gái sau sự cố đó có chồng rồi ở luôn bên Campuchia thỉnh thoảng cũng về thăm lão và cho tiền. Gần Tết năm 2003 mấy đứa con về cho tiền lão mua chiếc xe Honda dame cà tàng nhưng lão vui lắm, khi ngồi lên chiếc xe miệng ngậm điếu thuốc cái mặt nghinh lên cũng dễ ghét. Một buổi sáng sau khi uống ly cà phê lão nói:

- Chút tui chạy ra chợ mua chai sơn xịt dìa sơn lại cây đàn, anh khéo tay làm giùm tui hen.

Uống xong ly cà phê lão chạy đi lúc sau chạy về mặt mày buồn hiu lắp là lắp bắp nói:

- Tui xui quá Bầu ơi bị công an lập biên bản giữ giấy xe rồi.

- Trời đất xe 50 chạy sao mà để bị lập biên bản?

Lão cười nhăn nhở :

- Đường một chiều mà tui chạy ngược ngay chốt công an đứng.

- Vậy thì tại ông than van gì nữa.

Lão cố cãi :

- Mọi lần tui vẫn chạy vậy mà đâu có sao đâu?

Chiều hôm đó quán ế khách nên lão tranh thủ ghé quán ca cổ tài tử gần đó uống ly cà phê, khi có điện thoại lão hối hả chạy xe đi về quán. Bên lề đường ngay ngã ba có mấy anh CSGT gặp lão cây gậy giơ ra... Đang gấp nên lão có vẻ quạu hỏi:

- Xe 50 mà kêu cái gì vậy mấy sếp?

- Anh tham gia giao thông lúc trời tối mà không mở đèn chiếu sáng đề nghị anh cho xem giấy tờ xe.

- Làm gì có giấy tờ mà đưa. Mà đèn đường sáng trưng cái đèn xe của tui mở lên cũng đâu có thấy gì đâu mà mở.

- Xe anh là xe không giấy à?

- Có chứ, nhưng hồi sáng chạy ngược chiều bị lập biên bản rồi nè.

Anh cảnh sát vừa xem cái biên bản lão đưa anh ta bỗng bật cười nói:

- Trời đất.. Ông nữa hả? Đúng là xui gì đâu gặp ông hoài vậy. Thôi đi đi nhớ mở đèn lên ông già.

Lão Phước lầm bầm:

- Tui mới xui nè... ông lập biên bản phạt tui mà xui cái gì.

Tối đó kể chuyện cho tôi nghe rồi lão hỏi :

- Mình cúng tam tai mua gì cúng ông Bầu?

- Sao mà cúng tam tai?

- Thì hôm nay xui quá bị công an thổi tới hai lần.

- Hai lần thì cúng hai tai thôi. Mua thịt quay với bánh mì với chai rượu chuối hột là được rồi.

Nói chơi vậy mà sáng mai lão mua thiệt. Lúc đang vô cuộc nhậu thì có điện thoại ở quán kêu. Vậy là mâm nhậu gát lại cho lão đi kiếm tiền. Một lúc sau lão điện về nói:

- Ông Bầu ơi ra tiếp tui... Năm người khách toàn là dân ca nhạc tui không kham nổi.

Đang lâng lâng nên tôi quảy cây guitar lên vai rồi chạy ra quán. Năm người khách sang trọng trong bộ com lê chỉn chu giày da bóng loáng, mỗi Anh đang choàng tay ôm một cô đào cười ha hả. Tôi ghim cây đàn vô ampli, năm ông khách ông nào giọng cũng hay, nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trử tình bài nào cũng hát như sáo. Lão Phước rảnh tay nên lấy hai chai bia và dĩa đậu phọng rang ngồi nhâm nhi cười tít cả mắt. Bia đem ra tới két thứ 5 rồi mà khách chưa chịu nghỉ. Ôm cây guitar hơn 3 tiếng đồng hồ cũng quíu đôi tay. Cuối cùng mấy sếp cũng chịu kêu tính tiền. Một em đưa cái Pil ra ông này đưa cho ông kia... cuối cùng năm ông khách chẳng ông nào có đồng nào. Thì ra mấy ông đi nhậu hết tăng này tới tăng khác nên chẳng lão nào còn tiền trong túi. May là khác quen nên ghi sổ vậy. Tất nhiên thì mấy tay giám đốc dỏm thiếu luôn phần bo cho đào và cả hai ông nhạc công. Thấy năm ông khách đang Ngần ngừ không biết về nhà bằng cách nào lão Phước móc trong túi ra đưa một nắm tiền lẽ nói lẫy :

- Đây tui còn một ít tiền đây mấy anh giám đốc lấy trả tiền xe.

Năm anh chàng ngượng ngùng lắc đầu... Rồi đi bộ. Sáng nào tôi cũng thấy lão lén uống cái gì đó. Hỏi thì lão nói thuốc Miên. Trời ạ thì ra trong ba lô của lão đầy nhóc thuốc “Thần dược cứu nhân vật”. Một loại thuốc giống như thuốc tể ngày xưa làm bằng cơm nguội trộn với thuốc tây bán đầy ở bến xe bến tàu. Tôi nói với lão:

- Ông nên bỏ đừng uống thuốc này nữa. Báo đài đưa tin tác hại của cái thuốc dỏm Thần dược cứu nhân vật này dử lắm. Họ cử phóng viên qua Campuchia điều tra luôn mấy cơ sở sản xuất không có gì để gọi là thuốc làm sao trị bệnh. Ông uống vô cơ thể ông bị giữ nước nên ông có cái cảm giác như là ông đang mập lên. Ông không nghe lời tôi thì nguy hiểm lắm nhe ông Phước.

Lão cười nhăn nhở:

- Tui hứa uống hết đợt thuốc này là tui nghỉ. Thứ này con gái tui phải qua Nam Vang mua mới có đó ông ơi.

Khi tôi chuẩn bị khăn gói lên Sài gòn nuôi mẹ tụi nhỏ bệnh, lão Phước cũng chia tay về Châu Đốc. Lão nói:

- Tui dìa trển theo mấy đứa cháu đàn trong ban nhạc đám ma kiếm tiền dễ hơn.

- Sao mà dễ? Tôi hỏi.

- Thì ngày nào mà chẳng có người chết. Trại hòm bây giờ bao trọn gói bao luôn ban nhạc lễ mình sợ gì đói.

Hôm nào có dịp đi Châu đốc ghé Kinh Đào thăm tui nhe ông Bầu. Vậy đó mà mười năm rồi chưa gặp. Tình cờ hỏi thăm một người bạn cũng là nhạc công cổ nhạc trên Châu đốc bạn cho biết rằng lão Phước đã mất lâu lắm rồi. Anh cho biết:

- Nghe nói ổng chết vì uống mấy gói thuốc Thần dược cứu nhân vật gì đó của mấy tay lang băm bên Cam ai cản cũng không được.

Vậy là một người bạn lại đi xa. Một nỗi buồn man mác dâng lên và chợt nghĩ lúc nào chung quanh ta vẫn còn nhiều Thần dược và Thần y dỏm bủa giăng khắp nơi chờ chực hại người phải không các bạn? Tiếc là hàng ngày trên ti vi, trên YouTube, trên các trang mạng xã hội vẫn còn quảng cáo nháo nhào phản cảm và vô cùng khó chịu./.

 

Theo Chuyện quê