Lời phê

T là cậu học trò ít nói, học giỏi và thổi sáo rất hay nhưng ngoại hình thì thấp và đen. Thầy M mới ra trường dạy vật lý và được phân công chủ nhiệm lớp T. Thầy trò cũng chỉ hơn nhau vài tuổi.

Câu chuyện xảy ra năm 2005.

- Chào ông giám đốc, tôi là người nhà của anh X và được anh X giới thiệu đến gặp anh có chút việc muốn nhờ vả. Ông M đưa lá thư tay của ông X cho giám đốc T.

- Vâng, vậy bác có việc gì ạ. Chả là tôi có cháu lớn ứng tuyển vào công ty ông, tôi muốn có lời trước với ông nhờ ông lưu tâm giúp.

- Vâng, thầy giáo mời nước ạ!

- Ông giám đốc đã xem hồ sơ của cháu nó rồi ạ?

- Chưa ạ, nhưng thầy không nhận ra em sao? Em là học sinh cũ của trường cấp 3 LC khoá 77-80 lớp 10C mà thầy.

Quả thật ông giáo không nhớ nổi cậu học trò này. Chuyện cũng cách 25 năm về trước. T là cậu học trò ít nói, học giỏi và thổi sáo rất hay nhưng ngoại hình thì thấp và đen. Thầy M mới ra trường dạy vật lý và được phân công chủ nhiệm lớp T. Thầy trò cũng chỉ hơn nhau vài tuổi. Trong lớp T có bạn P da trắng, xinh xắn và được nhiều bạn và các anh lớp trên để ý, trong đó có T. Cả năm lớp 8 (tương đương lớp 10 bây giờ) P chăm chỉ học và không để ý gì tới bạn khác giới. P là người dân tộc và các bạn ở bản P đã có người lấy chồng có con rồi. Sang lớp 9 thì thầy M thể hiện rõ là thích P, quan tâm nhiều tới P. Các nam sinh thì rất khó chịu và người khó chịu nhất là T. T đã ướm lời nhưng P bảo còn nhỏ chưa nghĩ đến. Nhóm nam sinh đã mấy lần rình thầy M khi thầy xuống khu nội trú giúp P học bài. Hôm đó như thường lệ, thầy M xuống khu nội trú, sau khi P học bài xong thì thầy rủ P ra quả đồi sau trường. Nhóm của T rút ra để thầy không thấy, họ thì thầm bàn nhau và quay lại phòng bảo vệ chỉ để một đứa đi theo dõi. Khi đứa kia quay lại thì chúng vào phòng báo cho bác bảo vệ là có trộm đang bê gạo nhà bếp giấu ở trên đồi sau trường. Hai bác bảo vệ vội vàng tay gậy tay thừng ra ngay đó tác chiến. Tới nơi thấy có hai bóng đen đang ngồi thì thầm họ ập tới bắt và trói nghiến lại áp giải về phòng bảo vệ. Cả thầy M và P cứ ú ớ không nói được gì. Tới phòng bảo vệ thì hai bác bảo vệ mới giật mình nhận ra thầy M. Thầy hiệu trưởng ở phòng gần đó (thầy người thị xã ở lại trường) thấy ồn ào sang hỏi sự tình. Thầy M bị lập biên bản vì quan hệ yêu đương với học trò. Thầy M bị tạm đình chỉ dạy 1 tuần để kiểm điểm. P thì xấu hổ nên cũng nghỉ học 1 tuần về nhà. Thầy M tìm hiểu nhưng không biết ai là người đầu trò chuyện này. Gần cuối năm thì vô tình thầy biết được T là người đã đạo diễn toàn bộ câu chuyện, T cũng không được P nhận lời yêu. Cuối năm khi phê học bạ của T thầy ghi:

“Học giỏi, ý thức chưa tốt còn lừa thầy phản bạn dối nhà trường, trông lù đù nhưng rất nguy hiểm”. Một lời phê quả là “nguy hiểm”. Vì cái lời phê này mà khi T đỗ vào trường ĐH Xây dựng bố T đã phải đến trường nhờ thầy hiệu trưởng viết một bản xác nhận về ý thức của T để T được học đại học. Ngồi uống nước và hàn huyên một lúc mà thầy M vẫn chưa nhớ ra T. T bảo chuyện lâu rồi nhưng em vẫn giữ làm kỷ niệm một thời đáng nhớ. Ngày mai công ty sẽ phỏng vấn đề tuyển dụng, em sẽ lưu ý tới con thầy, nếu ổn thì sẽ tuyển vào làm vì công ty đang cần người giỏi.

2 năm sau, khi công ty đi tham quan, T đích danh mời thầy M đi cùng con và tới khi đó thầy T mới nhớ ra chuyện cũ. Lời xin lỗi muộn màng nhưng đã được nói ra. Một kỷ niệm không đáng có trong cuộc đời một nhà giáo. Cũng may là thầy chỉ có đúng lần đó còn sau này khi chuyển về thành phố dạy thì thầy cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình.

 

Theo Chuyện Làng quê