Mất mèo...

Ngày xưa ở chỗ tôi, hầu như nhà nào cũng nuôi mèo. Vừa để bắt chuột, vừa là thú cưng trong nhà. Chỗ tôi ở còn nhiều đất họ chưa làm nhà, vì thế chuột hay vào nhà lúc chưa kịp đóng cửa phía trước. Nhà tôi cũng nuôi một con mèo màu vàng, lông nó vằn như hổ, nó rất hiền và sạch sẽ, hàng ngày tôi chăm cho ăn, luôn có cái lược để chải lông cho nó.

261126679-210799804564042-5428886896237261843-n-1639316337.jpgẢnh minh họa

Cái mũi và dưới bàn chân nó có màu hồng rất đẹp, được tắm rửa thường xuyên nó sạch lông mượt nhìn đáng yêu lắm. Nhất là buổi tối cả nhà ngồi xem ti vi là nó nhẩy lên lòng ngồi và nó gù gù. Thật dễ thương, ngày ấy nhà chưa có con dâu và chưa có cháu nhỏ. Thời gian tôi chăm cho mèo là niềm vui, tôi làm cả ruốc cho nó ăn, vì có đất trống ở sau nhà, nên không phải lo chuyện vệ sinh cho nó. Tôi rất quý nó, nó cũng cảm nhận được, nhất là trời mùa đông lạnh nó hay nằm cạnh ngoài màn của tôi. Nuôi nó được gần một năm, nhìn nó đẹp như trong tranh. Chắc nó cũng phải được trên dưới hai ký rồi.

Hôm đó đúng ngày mười sáu tháng chín năm hai lẻ bẩy. Lúc bẩy giờ tối nó còn ăn sạch bát thức ăn, vậy mà đến chín giờ không nhìn thấy nó đâu. Tôi gọi và tìm đều không có, linh tính mách bảo nó đã bị kẻ trộm bắt mất rồi. Tôi thất vọng và buồn nhớ nó vô cùng, nhưng tôi vẫn hy vọng là sáng hôm sau nó sẽ về vì nó là mèo đã đến kỳ theo gái. Vậy mà nó mãi mãi không về, tôi nhớ nó phải hàng năm sau chưa quên được. Thời kỳ đó thịt mèo là khoái khẩu của các nhà hàng trong và ngoài nước... Vì thế nhà nào cũng bị mất mèo, có nhà mất cả ba con liền. Cứ nuôi béo là bị bọn xấu bắt mất tiêu. Mãi đến khi tôi có cháu nội, mải chăm cháu thì mới quên được con mèo. Ai đã từng quý mèo thì mới hiểu được cái cảm giác khi thiên thần của mình bị mất.

 Thái Bình 11/12/2021

 

Theo Chuyện Làng quê