Một cách xử lý cần học tập của tuổi trẻ

Đoàn xe cứu trợ vừa vào đến khu dân cư dân tộc Vân Kiều đang tụ tập nhận quà. Sau một lúc hội ý với cán bộ địa phương. Trưởng đoàn leo lên nắp ca-pô:

- Thưa bà con, thưa cán bộ dân bản, vì không còn nhiều thời gian, chúng con còn nhanh chóng quay ra để tránh bão số 9, chúng con đã có quà cho từng hoàn cảnh, để khỏi mất công lập danh sách, con có một đề nghị thế này: Những gia đình nào có người tử vong đứng lên hàng trên cùng, tiếp theo là những gia đình bị trôi nhà hoàn toàn, kế tiếp là những gia đình nhà bị sập, tốc mái...

xu-ly-tuoi-tre-1635478786.jpg

Dân bản lục tục đứng vào vị trí mà mình tự nhận...

Trưởng đoàn hỏi:

- Đã đúng chưa ạ?

Tất cả dân bản hô vang: "Đúng rồi".

Các phần quà được nhanh chóng trao đúng từng hoàn cảnh, nét mặt ai cũng tươi như thể được Bác Hồ cho quà!

Con trai lão bảo:

- Ai cũng mang họ Hồ, họ thật thà lắm, khi được nhờ bốc hàng xuống xe họ trật tự bốc theo sự hướng dẫn, chẳng ai chen lấn giành giật như những nơi khác. Chỉ sau 40 phút bọn con lên xe ra về. Đã ba tuần nay họ được nhận quà lần thứ 2, trước đó là chuyến Trực thăng của quân đội.

Tay tuy bẩn nhưng họ vẫn cầm bút xem bảng kết toán ký xác nhận đã xong. Để đoàn về báo lại Mạnh thường quân …

Ước gì ở đâu cũng minh bạch như thế! Và ở đâu người dân cũng đáng yêu như vậy!

Có muốn vào đến nơi không có các anh chính quyền và tay lái lụa của anh bộ đội thì bó tay thiệt… Nên công đầu mà chính quyền là chính. Chứ chúng tôi quá sợ con đường không quen biết …

Vậy 1 năm đã qua ….20/10/2020

Theo Chuyện làng quê