Một lần ăn thịt gà

Sáng nay, trước khi lên đường, giao liên phổ biến là trạm kế tiếp đường gần hơn hôm qua. Bốn đứa bàn nhau: Nếu khoảng 1 giờ trưa đã tới trạm thì bỏ trạm đó đến trạm sau!? Cho nên đến bây giờ, mặt trời đã khuất bóng sau núi rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi trạm đâu cả.

242352144-3213024015587083-9025315930890310120-n-1632454559.jpg

Giá mà được nằm lăn ra võng bây giờ thì bằng tiên! Mà cần quái gì võng nhỉ? Cái thân vàng này mà được ngã ra chỗ nào thì nơi ấy ắt là bệ ngọc thôi... Hình như có tiếng gà!?... Đúng rồi tiếng gà trống tục tục dụ gà mái! Tôi ra hiệu cho cả bọn nhẹ chân rồi móc cái ná cao su, lăm lăm. Thấy thế, Lê An cũng giương khẩu AK, bật chốt an toàn. Hôm nay mà nện được một chú nhỉ, to hay nhỏ không quan trọng. Cái câu: “Lớn bùi bé mềm” bỗng vang lên trong đầu. Gần hai tháng rồi, sáng rau chuối muối chua, trưa nước gạo rang pha muối, chẳng có một tí Vitamin Thịt nào cả.

Tôi rón rén đi trước, An, Đức, Giảng, ba lô to xụ trên lưng lom khom theo sau nhìn như những chú đà điểu. Vừa qua khúc quanh, chẳng ai bảo ai cùng phá lên cười. Ngay trước mắt, bên kia con suối nhỏ, bên cổng Bãi Khách, một đàn gà lớn bé dễ chừng đến ba chục con đang cắm cúi bới đất tìm mồi, mặc cho mấy chú gà trống lăng xăng, tục tục mồi chài gạ gẫm các nàng gà mái. Chà! Con mái hoa mơ kia mới đẹp làm sao. Những đốm trắng xen lẫn những chấm nâu trên nền vàng chanh chập chờn trong ánh nắng muộn lọt qua vòm lá rừng, phất phơ mỗi khi có luồng gió lạnh ùa tới tưởng như ngọn lửa đang chập chờn trong bếp ấm. Một cậu, chắc là chủ đàn gà thư thái trên chiếc đòn gánh gác trên hai cái lồng trống không ngôi trong đàn gà.

Trạm mới lập nên chưa có cái lán nào, ngoài cái nhà bếp nửa chìm nửa nổi bên kia khúc quanh dòng suối. Ngủ ngoài trời nguy hiểm đấy nhưng càng thoáng. Mà cũng đã sao. “Có đánh chắc gì trúng. Trúng chắc gì chết”. Bọn tôi chọn bốn cái cây, căng tăng mắc võng quây ên nhau tạo thành một tứ giác khá cân. Từ trên võng lăn xuống, khoanh chân lại thành một mâm “bốn một, tám hai” tuyệt đẹp. Hôm nay An và Đức trực, lo chuyện cơm, lấy nước. Tôi và Giảng bày bàn cờ ra tỉ thí. Gọi là bàn cờ cho oai chứ ai dại gì mà tha theo cái bàn cờ cho nặng. Đến cái bàn chải răng còn bẻ bớt cán để nhẹ được gram nào hay gram ấy nữa là... Bàn cờ được kẻ ra trên đất; Không đứa nào biết chữ nho, cũng chẳng sao. Tờ ốt tốt sắc Tốt; Tờ ương tương sắc Tướng! Cứ thế mà viết vào quân cờ làm bằng những miếng bụng nứa cắt vuông bọc băng dính cho khỏi vỡ. Trong rừng trời tối nhanh lắm. Lúc đó nhìn quân cờ đã không phân biệt được nữa rồi. Trong rừng làm gì có phụ nữ đâu mà bảo gặp gái? Hay là sáng nay lúc lên đường bước chân trái mà hôm nay tôi thua Giảng cả hai ván không gỡ. Định đánh ván nữa hy vọng thắng một ván danh dự thì Đức An đã mang cơm về. Dẹp bàn cờ, vào cuộc chén! Vừa xúc được miếng cơm thì có tiếng nói nhẹ nhàng sau lưng: - Các anh ơi! Bắt giùm em con gà với! Tôi buông thìa cơm xuống, ngoại lại – Trời! Là con hoa mơ ban chiều. Chắc bị mấy con trống quấy nhiễu chưa ăn được gì nên đến bây giờ vẫn còn luẩn quẩn kiếm ăn. – Yên tâm! Tôi rắc mấy hạt cơm làm bẫy rồi buống cánh màn sau lưng xuống. Quả nhiên “cô nàng” cắm cúi lần theo những hạt cơm ngày một tới gần tôi. Vừa tới tầm, tôi bay người làm một cú vồ ngang (mà thày Bùi Đức dạy hồi còn bắt gôn đội bóng trường). Nàng hoa mơ nằm gọn trong tay tôi cùng lúc với tiếng ồ lên của những người chứng kiến. Điệu đàng, lạnh lùng, tôi đưa con gà qua cánh võng. Tay chủ gà cũng lạnh lùng đón nhận cô hoa mơ, không một lời cám ơn rồi lặng lẽ biến vào bóng bụi cây. Bất lịch sự đến thế là cùng.

Cơm xong, An và Đức tiếp tục làm phận sự vinh quang, đi rửa hăngô, thìa đũa, lấy nước uống. Tôi và Giảng chuẩn bị ánh sáng cho buổi “đọc truyện đêm khuya” khi tất cả đã về võng. Giảng đấu những cục Pin mà đi theo từng cặp thì đã “hết hơi” lại thành một cọc pin dài đủ sáng để đọc được ít nhất 48 trang sách. Bốn tám trang đọc xong ấy sẽ phát cho bốn đứa dùng. Khi làm “Quận Công” trong rừng. Cuốn Ơgiơni Grăng đê còn đủ để đọc được hai đêm nữa. Cuốn trước đã được bốn đứa rải dần trên rừng Trường Sơn là cuốn Người mẹ của Gooc Ky. Tôi lên võng, buông màn, bắt đầu đọc truyện. Mới đọc được mấy trang thì có người động vào võng. Vén mà ngó ra chưa kịp nhìn rõ ai gọi thì đã nghe tiếng thì thào bên tai: - Bọn em phần các anh! Nửa con gà còn nguyên lông được ấn vào tay tôi. Một tình huống bất ngờ. Mà tài thật. Không hiểu làm thế nào mà lại chặt đôi được con gà còn nguyên lông... Hình ảnh con Hoa mơ hiện ra... Khổ thân con Mơ quá. Chết oan vì sự vô tình của tôi. Tôi trở thành kẻ tòng phạm. Tìm ra kẻ thủ mưu bây giờ không khó nhưng để làm gì? Còn nửa con gà này chả lẽ đem vứt đi? Phí của, phải tội! Mùi thịt gà kho gừng của mẹ tôi như lẩn quất đâu đây. Nước miếng ứ đầy miệng. Để không bị lộ, An lại xách hăn gô xuống bếp xin nước sôi bảo để pha trà. Hăng gô nhỏ, phải lật đi lật lại mấy lần. Ngồi trên võng vừa vặt lông, tôi vừa nghĩ cách thực hiện các bước tiếp theo. – Anh ơi! Anh có thấy con gà mái hoa mơ của em nó lại đây không? Tiếng nói to sau lưng làm tôi giật mình. Phản xạ tự nhiên, tôi thu vội chân lên võng, buông vội cánh màn xuống, chỉ thò đầu ra. – Không thấy! Giờ này gà nào còn chưa vào chuồng? Trả lời mà trống ngực tôi như trống vật. Sợ anh mất gà còn quanh quẩn đâu đây, vừa nằm tôi vừa tranh thủ vặt lông. Nước nóng từ lông gà chảy xuống ngực áo tôi cũng mặc. Làm lông xong, An cũng vừa kịp múc được Hăng gô nước suối về rửa. Rồi Giảng, Đức căng nửa con gà ra. Tôi dùng dao găm cứa được miếng nào An cầm hăng gô hứng miếng ấy. Muối tiêu nướng mang theo từ nhà trộn vào. Giáng cẩn thận nhất bọn được giao giữ hăng gô thịt gà đêm ấy.

Sáng hôm sau, như đã bàn bạc, bọn tôi đúng đỉnh thu dọn tăng võng. Khi biết chắc mọi người đã đi khá xa rồi bọn tôi mới lên đường. Giờ hành động đến. An và Đức hai đầu gậy khiêng cái Hăng gô, cả muối, cả thịt xuýt soát một cân. Tôi và Giảng đi hai bên, cầm đuốc nứa khô. Ngọn lửa lật phật liếm đít hăng gô. Nắp hăng gô phì hơi, cả bọn thi nhau nuốt nước bọt. Tôi có cảm giác nó lan ra khắp rừng. – Tớ có ý kiến! An đi chậm lại, giơ tay xin phát biểu: - Đề nghị dừng lại, mỗi người làm một miếng để kiểm tra chất lượng. Với lại để tốp đi trước đi xa thêm chút nữa vì mùi thơm ghế quá. Lòng vả như lòng sung, mỗi đữa nhón tay nhặt một miếng. Đứa thổi phù phù, đứa xuýt xoa vì nóng, chưa kịp bỏ vào mồm thì có tiếng người phía sau đang đi đến. Cả bọn dạt vội vào rừng... Hai người đi đến gần. – Mỏi chưa? Để tớ gánh thay cho. – Chả lẽ bị cáo vồ? Vồ con nào không vồ lại vồ đúng con Cụ quý nhất... Cụ nuôi cả đàn đấy mà có mấy khi ăn đâu. Toàn tìm cớ sai tớ bắt rồi mang sang cho thương bệnh binh bên Trạm xá... Nhưng con hoa mơ này cụ dặn phải giữ lại để nó đẻ cho ấp lấy con làm giống... - Thế mà lại mất. Tức thật!

- Tớ biết cụ không mắng đâu. Nhưng tớ sợ cụ giận rồi không cho tớ trở lại đơn vị như đã hứa. Hay là cậu đổi cho tớ?

- Đâu được! Sắp được đánh nhau rồi. U tớ, thư nào cũng hỏi đã đánh trận nào  chưa. Xoan thì báo tin thằng Dũng đi cùng đợt với tớ nhưng đã được tặng mấy huy hiệu dũng sĩ rồi. Giá như ngày ấy tớ cũng được về cùng đơn vị với nó... Miếng thịt gà trong miệng nát nhừ mà nuốt không trôi. Không ngờ hậu quả lớn đến thế. Chuyện một con gà mà động về đến tận hậu phương, đến cả làng cả xã, đến cả nguyện vọng ra trận của người chiến sĩ... Chúng tôi lại lên đường. Chẳng đứa nào nói gì. Cái hăng gô thịt gà đậy kín đã nhét vào túi cóc ba lô rồi mà sao mùi thơm vẫn bốc ra ghế thế?

 

Theo Trái tim Người lính