Giải thể thao dành cho người khuyết tật là nơi mà những giá trị nghị lực luôn được tôn vinh và luôn được chú ý bởi những điều không thể. Như vận động viên khiếm thị có thể bơi ở đường bơi xanh, họ có thể cảm nhận qua làn nước để biết đích đến là ở đâu, có thể chạy giữa trời nắng chang chang dù rất mệt nhưng họ vẫn cố gắng chạy về đích, hay cũng có thể chơi cờ vua, tuy không thấy đường nhưng họ có thể cảm nhận giác quan ở mười đầu ngón tay và biết được quân cờ của mình đi đâu và quân cờ của đối phương đi những nước nào. Như vậy để có thể chinh phục được những thử thách của giải đấu họ phải tập luyện rất nhiều, không chỉ như thế mà còn rất nhiều điều đặc biệt ở những giải thể thao dành cho người khuyết tật tổ chức hàng năm ở Việt Nam.
Sau khi kết thúc giải đấu, các vận động viên sẽ trở về với đời thường của họ, phải tiếp tục bươn trải cuộc sống mưu sinh. Thậm chí, còn có nhiều vận động viên buổi sáng đi thi, buổi chiều đi bán vé số hoặc làm các công việc kiếm tiền cho bữa ăn hàng ngày. Còn hy hữu hơn, là có các vận động viên vừa mới sinh con xong chưa được 1 tháng đã phải nhảy xuống hồ bơi để thi đấu và phải mang con theo cùng. Vất vả trăm bề là thế, nhưng để vượt qua tất cả đó là tinh thần ý chí với thể thao, một nghị lực sống phi thường luôn tồn tại trong họ.
Hiểu và thương hoàn cảnh của các cô chú anh chị vận động viên, anh Trần Kiến Minh đã luôn đồng hành trong nhiều năm từ năm 2019 đến nay. Anh luôn dành những phần quà là bao lì xì gửi đến các cô chú vận động viên trong giải đấu, tuy ít nhưng đó là tấm lòng cao cả mà anh muốn san sẻ. Và từ năm 2019 đến nay đã có hàng trăm vận động viên khuyết tật đã nhận được những phong bao lì xì từ anh Minh. Đối với họ, đó là một lời động viên, một sự quan tâm sâu sắc, giúp cho họ có thêm động lực hơn để chinh phục những thử thách, cũng như những đam mê của chính bản thân mình. Có những anh chị tâm sự: Số tiền lì xì đó sẽ dành để mua một ít quà nhỏ cho con của mình để làm quà khi thi đấu về và đó cũng có thể là tiền ăn sáng để lấy sức thi đấu vì bởi nhiều người đến tiền ăn sáng họ cũng không có. Bao nhiêu năm nếu như không có anh Minh, họ vẫn cứ lủi thủi đi thi theo ngày tháng, nhưng từ ngày có anh Minh các anh chị như sống lại một cuộc đời mới, một sự hồ hỡi mới. Tinh thần được nâng lên và mỗi cuộc thi là mỗi cuộc vui, không chỉ được gặp lại những người bạn thân quen, được ăn chung, ở chung với nhau mà còn được cảm nhận sự quan tâm thân thương từ anh Minh và các bạn tình nguyện viên.
Có thể nói, mỗi lần mùa giải tới thì các anh, chị vận động viên rất rất mong ngóng anh Minh có thể tới thăm. Có sự hỗ trợ của anh Minh, họ như có thêm một tinh thần mới để chinh phục thử thách của cuộc đời. Và họ biết rằng dù cuộc đời có thử thách bao nhiêu thì họ sẽ sẵn sàng vượt qua, tiến lên về phía trước. Các anh chị vận động viên sẽ không ai bị bỏ lại phía sau vì đã có anh Trần Kiến Minh.