Từ chiếc nôi văn hiến xứ Đoài đến trường đại học lớn của cuộc đời
Mỗi số phận con người dường như đều được định hình từ mạch ngầm sông núi nơi họ sinh ra. Vương Xuân Nguyên lớn lên ở xã Cộng Hòa, thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, vùng đất xứ Đoài mây trắng cổ kính, nơi có ngọn núi Thầy bảng lảng huyền thoại và dòng sông Đáy chở nặng phù sa. Sinh ra tại vùng đất ngoại thành trong một gia đình nông dân nghèo, ước mơ được trở nên giàu có, thay đổi số phận ngay từ thuở nhỏ đã thôi thúc chàng trai Phủ Quốc không ngừng học tập. Con đường học vấn ấy được bảo chứng bằng quá trình đào tạo bài bản từ Cử nhân, Thạc sĩ cho đến Nghiên cứu sinh chuyên ngành “Kinh doanh tiền” (Nghiệp vụ Kinh doanh Ngân hàng) tại Học viện Ngân hàng vào năm 2002. Giữa những phép tính kinh tế, những con số tài chính khô khốc, đầy toan tính, một cơ duyên định mệnh đã kéo ông lại gần với thế giới của chữ nghĩa. Sự rẽ lối này không phải là một cuộc từ bỏ, mà là một sự tích hợp kỳ diệu. Tư duy logic, sắc bén của một cử nhân ngân hàng khi hòa quyện với một trái tim nhạy cảm đã tạo nên một phong cách làm báo rất riêng biệt sau này: sắc sảo, thực tế nhưng không bao giờ thiếu đi tính nhân văn.
Nếu giảng đường đại học trang bị cho ông nền tảng kiến thức kinh tế vững vàng thì những năm tháng được sống, làm việc bên cạnh các bậc lão thành cách mạng mới chính là ngôi trường lớn nhất, kiến tạo nên tầm vóc tư duy của một nhà báo Vương Xuân Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Chàng trai trẻ khi ấy đã sớm lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà báo lão thành cách mạng tài danh, những người từng trực tiếp phục vụ, làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể kể đến cụ Cù Văn Chước, người điểm báo cho Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Biên tập tờ Hồn trẻ, Thư ký tờ Tiếng Dân giúp việc Giáo sư Đào Duy Anh và cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nhà báo Đỗ Phượng, người phụ trách Báo Cứu quốc (nay là Đại Đoàn kết), nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Nhà báo Trần Lâm, Trưởng Ban Phát thanh và Truyền hình Trung ương (nay là VOV và VTV), Nhà cách mạng Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao động, Giáo sư, Nhà báo Vũ Khiêu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Nhà nước, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, cùng Nhà báo Nguyễn Ngọc Châu, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng.

Nhà báo Vương Xuân Nguyên và cụ Cù Văn Chước, người giúp việc gần gũi Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Trong giai đoạn đầu, anh được định hướng đào tạo không phải để trở thành một nhà báo thuần túy, mà trở thành một người “Tuyên truyền miệng” với danh xưng “Báo cáo viên Trung ương”, đồng thời đảm nhận vai trò phóng viên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam. Anh lặng lẽ, bền bỉ gần gũi giúp việc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ từ những nhân sĩ, trí thức và nhà cách mạng tầm cỡ ấy cho đến khi tất cả các cụ về bên Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng. Những cuộc gặp gỡ lịch sử và năm tháng đồng hành đó như những ngọn lửa thiêng, sưởi ấm, rèn giũa cho ông một bộ lọc tư duy vô cùng vững chãi để ông nhìn nhận mọi biến động của thời cuộc bằng sự điềm đạm, sâu sắc của một người hiểu rõ cội nguồn lịch sử.
Hơn hai thập kỷ cầm bút và hành trình định hình một tư duy kinh tế sinh thái
Bước ngoặt lớn đến vào tháng 10 năm 2017, khi Nhà báo Đỗ Phượng qua đời, người học trò thân cận Vương Xuân Nguyên đã đưa ra quyết định quan trọng: chính thức nối nghiệp, tiếp tục con đường báo chí cách mạng của người thầy lớn. Ông chuyển sang làm báo chuyên nghiệp cho tới hôm nay, bắt đầu dấn thân mạnh mẽ tại Báo Đời sống và Pháp luật, Báo điện tử Người đưa tin, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam. Với bút danh Quyết Tuấn, ông là một cây viết gai góc trên mặt trận chống tiêu cực, lãng phí. Người ta nhớ đến ông qua những loạt bài phóng sự điều tra sắc bén về thực trạng xe công đi lễ chùa, hay những bài viết đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho những phận người yếu thế trong xã hội. Khi chuyển sang chiều sâu của báo chí chuyên ngành với cương vị Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Trưởng Ban Chuyên đề Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, ông lại mang tư duy lý luận của mình để đưa tờ báo trở thành một diễn đàn khoa học uy tín, một chiếc cầu nối thực sự giữa nhà quản lý, nhà khoa học và những người nông dân chân lấm tay bùn, đồng thời trở thành cộng tác viên đắc lực của nhiều cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương và địa phương.
Nhớ về những ngày đầu tiên định hình phong cách làm báo chuyên ngành, nhà báo Vương Xuân Nguyên luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những tháng ngày làm báo Việt Nam Hương Sắc cùng cố Nhà báo lão thành Đỗ Phượng và cơ hội được gần gũi nhiều nhân sĩ trí thức. Các bậc tiền bối không chỉ dạy cho những người trẻ làm báo chuyên ngành về “hoa, lá, cành” theo đúng tôn chỉ của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, mà quan trọng hơn, các cụ đã truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho những trang viết có trách nhiệm với xã hội ở nhiều lĩnh vực, từ đó góp phần tô thắm hương sắc cho Việt Nam, Đất nước, Con người.

Nhà báo Vương Xuân Nguyên và Nhà báo Đỗ Phượng - nguyên Tổng giám đốc TTXVN.
Chính mối duyên nợ sâu sắc với ngành Sinh Vật Cảnh và lời căn dặn năm xưa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về một nền kinh tế xanh đã thôi thúc ông dành hàng năm trời để viết bài, tham mưu, dự thảo các chính sách nhằm thay đổi nhận thức của xã hội. Qua ngòi bút, những hoạt động thực tiễn của ông, Sinh Vật Cảnh không còn là một thú chơi tiêu khiển, an nhàn của các bậc cao niên, mà nó đã được nâng tầm thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị gia tăng cao, một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường đô thị, là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Khi thị trường cây cảnh trải qua những cơn sốt ảo đầy rủi ro, chính ông là người đã xuất hiện trên các diễn đàn, các kênh truyền hình quốc gia để đưa ra những lời cảnh báo tỉnh táo, định hướng dư luận quay về với những giá trị thực, bền vững của thiên nhiên.
Sứ mệnh xanh trên đại lộ xây dựng nông thôn mới và khát vọng làng nghề
Không dừng lại ở những định hướng vĩ mô về kinh tế sinh thái, nhà báo Vương Xuân Nguyên đã trực tiếp đưa ngòi bút của mình dấn thân vào dòng chảy của công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Đối với ông, Nông thôn mới không thuần túy là việc thay đổi diện mạo hạ tầng bằng những khối bê tông cốt thép, mà cốt lõi phải là việc giữ gìn hồn cốt, bản sắc văn hóa của làng quê Việt Nam, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người nông dân bằng chính nội lực từ đất đai và di sản. Trên các chuyên mục báo chí duyên dáng và khoa học, ông đã tích cực thúc đẩy tư duy về nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm). Ông đóng vai trò như một người kết nối bền bỉ giữa nhà quản lý, các chuyên gia khoa học và cộng đồng doanh nghiệp để biến sản vật địa phương thành những đại sứ văn hóa mang giá trị kinh tế cao, đưa nông sản Việt tự tin bước ra thế giới.
Đặc biệt, tình yêu dành cho văn hóa truyền thống đã dẫn dắt bước chân ông đến với các làng nghề cổ truyền trên khắp mọi miền đất nước. Từ gốm sứ Bát Tràng, tranh dân gian Đông Hồ, tranh Hàng Trống cho đến nghệ thuật sơn mài huyền ảo hay những xưởng làm giấy Dó mộc mạc, nơi nào cũng in dấu những bài viết tâm huyết của ông. Nhận thấy sự mai một của các giá trị truyền thống trước sức ép của thời đại số, ông không chọn cách than vãn, hoài niệm cũ kỹ. Ngược lại, bằng tư duy của một nhà báo giải pháp, ông liên tục đưa ra các đề xuất về chuyển đổi số cho làng nghề, kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch trải nghiệm. Những bài bình luận sâu sắc của ông đã mở ra một hướng đi mới cho các nghệ nhân: ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo tồn kỹ nghệ xưa, tạo nên những sản phẩm vừa mang hơi thở thời đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc, giúp di sản không chỉ được cất giữ trong bảo tàng mà có thể "sống khỏe" trong lòng thị trường đương đại.
Khát vọng vươn mình và những công trình văn hóa đối ngoại
Trong không gian sáng tạo rộng lớn ấy, ngọn lửa yêu nước và ý thức chủ quyền thiêng liêng luôn là một dòng chảy đỏ rực trong tư duy sáng tạo của ông. Trong hành trình cầm bút đầy tự hào của mình, nhà báo Vương Xuân Nguyên luôn cảm thấy vinh dự khi được góp sức cho những đề tài lớn mang tầm vóc lịch sử và thời đại như “Bác Hồ với thiên nhiên và sinh vật cảnh”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân”, và “Đào Duy Anh: Từ chí sĩ cách mạng đến học giả uyên bác”. Những công trình nghiên cứu và tuyến bài viết này không chỉ là sự tri ân các bậc vĩ nhân, các nhà học giả lỗi lạc, mà còn là nỗ lực khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ.
Dấu ấn thiêng liêng ấy còn được khắc họa rõ nét thông qua chuyến hải trình thực tế đến với quần đảo Trường Sa, nơi ông đã đặt chân lên đảo Song Tử Tây đầu sóng ngọn gió. Từ những trải nghiệm sống động, những giọt mồ hôi và nước mắt chứng kiến ý chí kiên trung của quân dân nơi biển đảo, ông đã kết tinh nên những bài viết, những tư liệu vô giá nằm trong công trình mang tên “Trường Sa trong trái tim người Việt”. Tình yêu ấy còn được cụ thể hóa bằng một công trình nghệ thuật độc bản: bức chân dung khảm trai tinh xảo được chế tác hoàn toàn từ những vỏ ốc lấy từ chính thềm lục địa Trường Sa. Tác phẩm là sự giao thoa tuyệt vời giữa đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân truyền thống và trái tim hướng về biển đảo của nhà báo Vương Xuân Nguyên, tạo nên một cột mốc chủ quyền văn hóa vô hình nhưng vô cùng vững chãi trong lòng công chúng.
Trên cương vị Giám đốc Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật, ông tiếp tục mở rộng mạnh mẽ không gian sáng tạo sang lĩnh vực nghiên cứu văn hóa nghệ thuật đương đại và đối ngoại nhân dân khi chủ trì, trực tiếp tham gia vào những dự án nghệ thuật mang tính biểu tượng cao. Đặc biệt, trong những ngày này, hướng đến Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro, ông cùng các cộng sự đang dồn hết tâm huyết cho đề tài và công trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Fidel Castro Ruz - Cuba trong trái tim người Việt”…

Nhà báo Vương Xuân Nguyên trao đổi với Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes về việc phối hợp tổ chức một số hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của lãnh tụ Cuba Fidel Caátro.
Điểm nhấn của dự án đối ngoại nhân dân này là tác phẩm khảm Mosaic mang tên vị lãnh tụ vĩ đại. Đó là một công trình độc bản khổng lồ, được cấu thành từ 6.690 mảnh hình ảnh tư liệu nhỏ khảm trên chất liệu kính xuyên sáng, tái hiện nụ cười rạng rỡ của vị lãnh tụ Cuba trên nền quốc kỳ hai nước. Mỗi mảnh ảnh nhỏ là một chứng nhân lịch sử, và khi ánh sáng đi qua, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một tổng thể tráng lệ. Tác phẩm này đã được trân trọng trao tặng cho Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, trở thành một biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc.
Tôn vinh các bậc vĩ nhân qua những bức tranh khảm kính độc bản
Điểm đặc biệt khẳng định tư duy duy mỹ và tầm vóc của một nhà hoạt động văn hóa ở Vương Xuân Nguyên chính là việc ông đã dành trọn tâm huyết để cố vấn, chủ trì xây dựng các tác phẩm nghệ thuật độc bản tôn vinh các vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Trước đó, công chúng đã từng vô cùng xúc động trước tác phẩm nghệ thuật khảm kính về Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông định hướng nội dung. Bức chân dung của Bác được ghép tỉ mỉ từ hàng ngàn mảnh hình ảnh tư liệu kết hợp với chất liệu nghệ thuật từ sen, loài hoa mang trọn vẹn cốt cách thanh cao, giản dị và vĩ đại của Người. Mỗi mảnh sen, mỗi mảnh kính như một nét vẽ bằng lòng thành kính, khắc họa thành công dung mạo một vị cha già dân tộc sống mãi trong lòng non sông.
Nối tiếp dòng mạch tri ân ấy, nhà báo Vương Xuân Nguyên tiếp tục chủ trì thực hiện tác phẩm khảm nghệ thuật đặc biệt về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một công trình mang giá trị tinh thần to lớn, được thực hiện bằng cả sự trân trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một sĩ phu Bắc Hà chân chính, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Bức tranh không chỉ tái hiện thần thái điềm đạm, nụ cười đôn hậu cùng ánh mắt kiên định của cố Tổng Bí thư, mà còn lồng ghép khéo léo những thông điệp mạnh mẽ về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, về lòng tự hào dân tộc và khát vọng đưa đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Công trình này là một nốt lặng đầy cảm xúc, thể hiện sự đồng điệu lý tưởng giữa một nhà báo cách mạng và một nhà tư tưởng lớn của thời đại.
Sự nghiệp của ông tiếp tục đạt đến một dấu mốc mới với cuốn sách “Việt Nam khát vọng vươn mình”. Tác phẩm là sự đúc kết của hơn hai mươi năm đi, nghe, viết và suy ngẫm, xâu chuỗi một cách khoa học, đầy cảm xúc từ những giá trị di sản tinh thần yêu nước của cha ông cho đến những quyết sách chiến lược của Đảng để đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới. Nhằm lan tỏa tinh thần ấy đến gần hơn với công chúng, tác phẩm còn được chuyển thể sang định dạng sách nói đầy truyền cảm trên các nền tác số.
Trên con đường cống hiến đầy nhọc nhằn nhưng vinh quang ấy, ông không hề đơn độc. Sự đồng điệu, thấu hiểu của người bạn đời luôn là điểm tựa vững chắc nhất của ông. Mới đây, nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, trên trang cá nhân của mình, Thượng tá, NSƯT Hương Giang đã có những lời chia sẻ đầy tự hào và bật mí thú vị về hành trình lãng tử “Nghề báo và những Kỷ niệm khó quên” của chồng. Chị hóm hỉnh tự nhận mình là một cô ca sĩ chẳng biết gì về nghề báo cả, thậm chí có phần “đen nhất” khi trở thành vợ của một nhà báo lăn lộn với đời, nhưng sâu thẳm trong đó là sự trân trọng tuyệt đối dành cho những cống hiến thầm lặng của anh. Sự thấu hiểu ấy đã giúp chị đồng hành, hỗ trợ anh thổi hồn nghệ thuật vào các dự án văn hóa, từ việc cố vấn nội dung cho các MV ca ngợi quê hương như Tình Sen đến việc tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật thường niên để đời Sắc Xuân Đất Việt hay chương trình Rạng rỡ miền di sản.
Tựu trung lại, cuộc đời và hành trình hơn hai mươi năm cầm bút của nhà báo Vương Xuân Nguyên chính là một câu chuyện đẹp về sự dấn thân của một người trí thức chân chính trong thời đại mới. Ông không tự giam mình trong những lý thuyết suông, cũng không cuốn theo những giá trị ảo, những cái giật tít câu view nhất thời của dòng chảy truyền thông hiện đại. Mỗi bài báo ông viết, mỗi cuốn sách ông in, mỗi công trình nghệ thuật mang tính biểu tượng mà ông đau đáu thực hiện đều thấm đẫm một tinh thần trách nhiệm cao cả đối với cộng đồng và đất nước. Ông đã chọn cho mình sứ mệnh của một người kết nối: kết nối giữa các thế hệ lịch sử, kết nối giữa tư duy kinh tế sắc bén với tâm hồn văn hóa duy mỹ, kết nối giữa bảo tồn di sản làng nghề với sự phát triển mạnh mẽ của Nông thôn mới, và quan trọng nhất là kết nối khát vọng của mỗi cá nhân vào đại lộ phát triển chung của dân tộc. Những cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ ấy không chỉ khẳng định một nhân hiệu vững vàng, mà còn để lại những điểm chạm cảm xúc sâu sắc trong lòng những ai từng biết đến ông. Một cách khách quan và chân thực, chân dung của nhà báo Vương Xuân Nguyên chính là một nốt nhạc trầm ấm nhưng vô cùng vang vọng, một biểu tượng của lòng say mê, cống hiến cho một Việt Nam xanh, một Việt Nam giàu bản sắc và sẵn sàng tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.