Nhà sàn từ lâu là biểu tượng kiến trúc của nhiều dân tộc vùng cao Việt Nam, gắn liền với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và môi trường tự nhiên. Với kết cấu gỗ nâng cao khỏi mặt đất, nhà sàn vừa chống ẩm, tránh thú dữ, vừa tạo khoảng không gian thoáng mát, đồng thời còn là nơi quây quần, tổ chức lễ hội, thờ cúng tổ tiên. Đây là mô hình kiến trúc phản ánh sự thích nghi thông minh của con người với khí hậu và địa hình miền núi.

nha-san-moc-chau-son-la-3-1757670045.jpg
Một homestay nhà sàn tại Mộc Châu sử dụng gỗ, mái ngói kết hợp cửa sổ rộng mở đón thiên nhiên. Ảnh: Du lịch Linh Bình

Tuy nhiên, vài thập niên gần đây, hình thái này đang biến đổi mạnh mẽ. Gỗ quý ngày càng khan hiếm khiến nhiều hộ gia đình thay bằng bê tông hoặc thép. Mái lá truyền thống được thay bằng tôn, bố cục nhà sàn cũng được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu tiện nghi: có thêm nhà vệ sinh khép kín, phòng riêng cho khách. Không gian cộng đồng dần bị thu hẹp, trong khi các chức năng thương mại ngày càng được đề cao.

Đáng chú ý nhất là xu hướng “homestay hóa”. Sự phát triển du lịch tại các điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, Hà Giang, Mai Châu hay Tây Nguyên đã biến nhiều ngôi nhà sàn thành nơi lưu trú cho khách. Mô hình này mang lại nguồn thu nhập mới cho người dân, thúc đẩy dịch vụ ăn uống, hướng dẫn, thủ công mỹ nghệ. Nhiều homestay còn trở thành điểm nhấn trải nghiệm văn hóa, khi du khách có thể cùng nấu ăn, mặc trang phục dân tộc hay tham gia các hoạt động truyền thống.

Tuy vậy, cùng với lợi ích kinh tế, không ít hệ lụy đã được ghi nhận. Việc cải tạo nhà sàn để đón khách khiến nhiều chi tiết kiến trúc nguyên bản mất đi. Hệ thống nước, rác thải và giao thông ở các bản làng phải chịu áp lực lớn. Một số nhà nghiên cứu cảnh báo tình trạng “thương mại hóa” văn hóa, khi nghi lễ và tập quán bị giản lược để phục vụ khách du lịch. Vai trò cộng đồng của nhà sàn — nơi vốn là trung tâm sinh hoạt chung của cả gia đình, dòng họ — ngày càng phai nhạt.

Một số địa phương đã thử tìm cách dung hòa giữa bảo tồn và phát triển. Có homestay vẫn giữ nguyên khung gỗ cổ, mái lá truyền thống nhưng bổ sung hệ thống vệ sinh, năng lượng tái tạo để tiện nghi hơn. Các chương trình trải nghiệm như dệt thổ cẩm, làm nông, nấu ăn truyền thống được tổ chức trong khuôn khổ phù hợp, nhằm vừa thu hút khách vừa gìn giữ nghề. Các chuyên gia cho rằng cần có quy chuẩn cụ thể cho mô hình homestay nhà sàn, để không phá vỡ bản sắc kiến trúc mà vẫn đáp ứng nhu cầu hiện đại.

Nhà sàn là di sản sống, phản ánh cách người dân vùng cao ứng xử với thiên nhiên và cộng đồng. Quá trình “homestay hóa” mở ra cơ hội kinh tế và quảng bá văn hóa, nhưng nếu không có sự quản lý và định hướng bền vững, nguy cơ đánh mất hồn cốt của nhà sàn là khó tránh khỏi. Giữ gìn kiến trúc và giá trị tinh thần của nhà sàn, trong khi khai thác hợp lý phục vụ du lịch, chính là thách thức và cũng là cơ hội để văn hóa vùng cao tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ sau.