Những giọt nước mắt thương rơi muộn và hành trình tìm gia đình, tìm hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dân

Ngày 25/10/2020 tôi bật điện thoại nhìn thấy anh Trần Công Thành người bạn của tôi những năm tháng ở chiến trường Bình Đinh, anh đăng bài mong muốn đưa hài cốt anh Dân về Nghĩa trang liệt sĩ .

tran-dinh-dan-1639368644.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Anh viết Liệt sĩ Dân là bộ đội Sư 3 Sao vàng quê Hà Tây (nay là Hà Nội), mới đọc qua tôi thấy cái tên, quê quán và đơn vị Sư 3 sao vàng rất quen mà 53 năm rồi tôi chưa nghe ai nhắc về anh Dân, tôi xem lần nữa rồi xúc động bắt đầu trí nhớ gọi về cách đây 53 năm trong tôi, tôi vội nhắn cho anh Thành, hai anh em nhắn qua lại rồi gọi điện nói chuyện, thấy có nhiều điểm giống nhau tôi nói với anh là tôi còn nhớ quê quán anh Dân, anh bảo tôi sớm liên lạc với gia đình anh Dân, nếu có ảnh anh Dân thì gởi trên zalo, cùng lắm không có ảnh anh Dân thì gởi ảnh anh chị em trong gia đình cũng được

Tuy không giống nhau nhiều nhưng qua ảnh anh nói sẽ nhận dạng được. Mặc dù đã 53 năm rồi nhưng tôi còn nhớ quê anh thôn Trí Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Tôi chưa kịp nghĩ ra thì ba của con tôi bảo điện nhờ anh Dương đức Kháng quê Hà nội chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ cùng đơn vị với anh tìm giúp. Tôi điện thoại cho anh Kháng và anh nhận lời anh bảo sáng mai anh tìm giúp, nhưng ngày mai 28/10 bão số 9 vào Bình Định cúp điện đến trưa 29/10, tôi sốt ruột quá gọi điện cho anh, anh bảo đã tìm được gia đình anh Dân anh nhắn trên zalo rồi .

  Và những ngày tiêp theo ...

  Đến chiều 31/10, nhằm ngày 15/9 âm lịch, cháu Khải đứa cháu hiện đang thờ cúng liệt sĩ Dân, ông bà, bố cháu đã mất nên cháu gánh vác . Khải nói hôm nay là ngày chạp mả ông bà có các bác và họ hàng đông đủ, dì nói chuyện với bác con nhé . Trên nền zalo hiện rất rỏ khuôn mặt anh Thuấn anh kề anh Dân, tôi ngạc nhiên đến thảng thốt nhưng chưa vội nói ra rằng : " anh Dân giống anh quá " . Nói chuyện với anh một lúc thì tôi xin phép gặp anh thứ hai của anh Dân, gặp anh thứ hai tôi nhận thấy ít giống, rồi tôi xin gặp lại anh Thuấn người anh của anh Dân tôi gặp ban đầu, tôi nói với anh là anh Dân rất giống anh . 53 năm anh Dân xa gia đình tôi nhưng tôi còn nhớ khuôn mặt anh, giọng nói của anh, nghe tôi nói anh Thuấn cười ồ lên như vui lắm, anh bảo rằng anh vừa điện zalo gặp anh Thành trước khi gặp tôi, anh bảo anh Thành cũng nói anh Dân  giống anh quá .

      Vậy là hy vọng - là chính xác

  Cho đến 19/12/2020 sau gần 2 tháng tìm gia đình cho anh Dân và hôm nay từ Hà Tây gia đình anh Dân vào nhà anh Thành, hôm sau anh Thành đưa anh trai và 3 cháu anh Dân xuống thăm gia đình tôi . Vợ chồng tôi cảm động lắm, mời 2 anh và 3 cháu ở lại chơi, nhưng thời gian không cho ở lại vì mẹ anh Thành đang hấp hối nên cơm nước xong 2 anh và các cháu đã ra xe  đợi sẵn lúc này là 13h10' . Vợ chồng tôi cũng gói gắm chút quà nhỏ của Tam quan đến gia đình anh Dân, tôi nhìn không thấy cháu Khải đâu, chắc cháu ra xe đợi trước cổng rồi, đến lúc mấy bác cháu, chú cháu ra xe, tôi bùi ngùi xúc động lắm, nghĩ rằng ngày kia là 22/12 /2020 anh Thành bạn tôi và gia đình anh Dân lên Làng K6 Đaklok Vĩnh kim Vĩnh thạnh, nơi này cách đây 50 năm cơ quan tôi đóng quân ở đây, mà chính nơi này tôi đã gởi lại một phần máu thịt, tôi cũng muốn đến nơi đã xa 50 năm xem núi rừng Trường sơn thay đổi thế nào, nhưng vì sức khỏe tôi không đi được, tôi thấy có lổi với anh Dân, với gia đình anh Dân tôi lại bùi ngùi xúc động .

  Khi tiển 2 anh và các cháu ra xe đợi sẵn, tôi xúc động, cố kìm nén để không bật khóc, tôi ngoảnh lại nhìn trong sân bước ra xe cuối cùng là cháu Khải 2 mắt đỏ Khải khóc thật rồi  lúc này tôi cũng rơi nước mắt. Đoàn lên xe qua khỏi mấy đám ruộng tôi quay vào như còn nghẹn ở cổ , cứ nghĩ ngày kia 22/12 là ngày anh Thành, gia đình anh Dân cùng đội qui tập tìm hài cốt liệt sĩ biết có trở ngại gì không, khi ra về tôi chỉ kịp nói với anh Thành , lên trên đó bốc mộ khi tìm được anh điện về để biết chừng .

  Ngày đầu ở nhà cũng nóng lòng, quá trưa tôi điện cho anh Thành một lần thôi, lúc này anh bảo chưa tìm thấy . Tôi không dám điện nữa vì sợ mất thời gian và tâm trí những người đang tìm , đang nghĩ lung tung thì Nguyễn thị Kim Chung, người bạn đồng hương cùng năm tháng ở chiến trường sống tại Quy Nhơn  người bạn đồng hành cùng tôi và anh Thành bắt đầu hành trình tìm gia đình cho anh Dân và những ngày nối tiếp . Kim Chung điện cho tôi nói Chung vừa điện cho anh Thành  bảo chưa tìm được . Trời sắp tối rồi, rừng núi mênh mông, khi đào cách nhau mấy tấc cũng khó tìm thấy, những vật đối chứng ngày nào giờ cũng không còn , chỉ hình dung và suy đoán bây giờ là tốt nhất .

  Hơn 1h sau Kim chung lại điện cho tôi nói rằng, anh Thành nói với chung bảo Liên gởi Lửa lên cho đoàn sưởi ấm chứ ở đây rét lắm . Tôi đã sống nơi đây mấy mùa đông rồi cũng hiểu và trải qua cái rét mùa đông  Trường sơn như thế nào, dù 50 năm rừng Trường sơn thay lá nhưng cái lạnh cái rét nào thì cũng giống ngày xưa .

  Ngày đầu tìm chưa được cả đoàn phải nằm lại nơi đây 1 đêm . Ngày thứ 2 tìm kiếm tiếp đến hơn 10h ngày 23/12/2020 ,đội qui tập hài cốt của Tỉnh đội Bình Định , Huyện đội Vĩnh Thạnh đã đưa được hài cốt anh Dân lên . Nhìn qua màn hình zalo thấy rỏ cái võng dùng chôn cất anh còn nguyên 3 đoạn dây dù cột và đôi dép cao su, nhìn hình ảnh này không sao cầm được nước mắt .

  53 năm rồi anh xa gia đình tôi, tôi cũng nhớ thương như những người lính Sư 3 khác đã đóng quân cùng ăn, ở với gia đình, lúc địch hoạt động căng thẳng thì ngày ở hầm bí mật, đêm đi đánh đồn giặc . Tôi còn nhớ anh gởi thư cho tôi khoản tháng 11/1967 rồi từ ngày ấy đến nay là 53 năm  bây giờ mới biết anh hy sinh .

  Lại nhắc đến lá thư anh Dân gởi, anh viết không màu mè, chân thật không có gì để cho một đứa 15 tuổi như tôi lúc đó suy nghĩ mà cái tuổi đó trong thời buổi chiến tranh sao hồn nhiên ngây thơ đến kỳ lạ, nếu hôm nay nói ngu chưa khôn thì phải hơn .

  Từ 11/1967 anh Dân xa gia đình tôi, đến 10/3/1968 tôi nhập ngũ, không biết có khi nào anh trở lại gia đình, quê hương  của tôi nữa không, cho đến 4 năm sau (1972) giải phóng Hoài An - Hoài Nhơn, tôi cũng xa gia đình chừng ấy năm mới về phép thăm nhà . Sau này khi tôi qua tuổi 18-20 và 22 tuổi bằng tuổi anh lúc đó tôi mới nghĩ được rằng vì sao gởi thư cho mình không phải anh chị giao liên mà là anh . Khi lớn khôn ít tuổi nữa lại nhớ lúc anh đưa thư trên tay tôi anh bối rối, nói gì lí nhí tôi không kịp nghe, tưởng anh gởi cho các anh trong nhà nhờ đưa giúp , khi vào bàn ngồi học bài dưới cái đèn dầu mới thấy Mến gởi Liên.

  Nếu thư anh không đưa tận tay tôi, không biết đến nay tôi có còn thuộc lòng lá thư anh viết, và có nhớ quê quán của anh đến vậy không biết.

  Tôi viết bài này như thay lời cám ơn đến anh Trần Công Thành đã chôn cất anh Dân và còn rất minh mẫn, có tình người bao la, nhờ vậy mà anh em đã kết nối tìm gia đình cho liệt sĩ Dân.

  Cám ơn tỉnh đội Bình Định, huyện đội Vĩnh Thạnh cùng gia đình anh Dân đã đưa hài cốt anh Dân về Hà Tây.

  Cám ơn Kim Chung người bạn của tôi người đồng hành cùng tôi và anh Thành trên hành trình đi tìm gia đình và mối quan hệ với Tỉnh đội Bình định để nhanh đưa được  hài cốt anh Dân về quê trong năm canh tý, để anh kịp đón tết cùng cha mẹ qua làn khói hương đầu tiên sau hơn 50 năm là liêt sĩ.  Như nén hương lòng em kính viếng hương hồn anh an giấc nghìn thu nơi đất mẹ Hà Tây, bài hát Hà Tây quê lụa (st Nhật Lai) mà anh hay hát vẫn còn vang vọng trong tâm trí của em.

Theo Trái Tim Người Lính