Alo...alo, hôm nay đội chiếu bóng lưu động số 11 chúng tôi về phục vụ bà con thôn ta bộ phim chiến đấu của Hồng quân Liên Xô "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt"...
Đó là ký ức tuổi thơ của tôi không bao giờ quên được. Ngày ấy bộ phim này như ăn vào máu thịt của bọn trẻ con xóm Độc Lập chúng tôi, cứ lần nào có đội chiếu bóng về xã cũng lên HTX Đại Phương chiếu phim là chúng tôi ngóng xem hôm nay có chiếu phim chiến đấu của Liên Xô không, hay buổi chiều chừng 5-6 giờ là la cà ở bãi chiếu bóng để thăm dò có chiếu bộ phim những kẻ báo thù...đó không. Hồi đó một bầy choai choai mà tôi là thủ lĩnh của tụi chăn bò cho HTTX, nói là bò HTX nhưng giao cho hộ xã viên nuôi, thế là bò biến thành ngựa, suốt ngày cho bò phi trên bãi cát ven thác Ồ Ồ với cái bụng lép kẹp vì không đước ăn tý cỏ nào vào bụng. Mà có phải một con bò đâu, bởi toán kỵ binh của chúng tôi gần 6-7 thằng, mỗi thắng một con bò-ngựa, oai dũng trên lưng bò với cây kiếm gỗ trên tay xông vào bọn cô zắc bạch vệ cũng mấy thằng rèo bò chúng tôi đảm nhận cả. Kết quả bị ông Xá đội trưỏng sản xuất bắt được đánh cho một trận văng cả kiếm, cả súng chạy thúc mạng...
Lũ chúng tôi chẳng hiểu bí mật đến thế là sao ông Xá biết được trận kỵ binh chiến ở sa mạc cát vậy? Hóa ra thằng Thiện con ông Xá nó muốn làm hồng quân tôi không cho, bảo mày chỉ xứng là bạch vệ, bởi mày nhát như cáy ấy, thế là nó báo cho cha nó bắt tại trận. Không được đánh nhau bằng kỵ binh bò, chúng tôi chuyển sang đánh bộ binh, mỗi đứa mỗi cây kiếm gỗ thế là hôm nay vườn chuối nhà này ngay kia nhà khác nát bét vì kiếm của "Hồng quân" chăn bò chúng tôi "Báo thù" thỏa mái..
Thế mà đã hơn 60 năm trôi qua kể từ cái ngày đội "kỵ binh bò" của chúng tôi bị đánh tan tác đến giờ, nhắc lại mỗi lần gặp nhau vẫn khí thế như những ngày đánh nhau trên sa mạc bãi cát ven sông của chúng tôi thủa đó.
Theo Chuyện quê