Những thầy cô thời tiểu học

Sáu tuổi tui vào lớp Năm A của Thầy Nguyễn văn Thâu. Dáng thầy ốm nhom, nhà gần bến đò chợ gần nhà chú Năm Bướm trồng răng.

 

thya-co-1637298642.jpg

 

Thầy hay pha trò vừa dạy vừa tếu nên tụi con nít như tụi tui thời đó đứa nào cũng thích cách dạy có vẻ như hài hước của thầy. Cái lớp năm A của tui nếu từ chợ Cái vồn đi lên là cái lớp đầu còn cái lớp chót ngang dinh Quận thì có trồng cây bông "Công chúa". sau này sát bên lớp tui cất lên cái Ngân Hàng đầu tiên của Quận Bình Minh. Hôm khai trương, mẹ cho tôi 20 đồng gởi vô Ngân hàng được tặng quà là một chiếc cặp da thiệt đẹp. Sau này lớn lên tui mới biết thầy có thời gian đi dạy học ở Long xuyên, và khi ở Long xuyên tui được một người bạn kể lại một chuyện tình đẹp của thầy.

(Nhiều người hỏi sao không kể chuyện tình đó, mình xin lỗi vì đó là chuyện tế nhị riêng tư)

Lên lớp Tư A thì tui học lớp của cô Hai (cô ở gần xóm của Bác Huỳnh Tấn sửa xe đạp khỏi nhà thờ xóm lộ cũ một chút) cô có hai người con trai là anh Yên và thằng Oai trạc tuổi  tôi, cô hay kêu học sinh trong lớp góp tiền mua chổi hay những vật dụng nho nhỏ, mấy đứa con nít trong lớp tui  hay xù xì nói:

      - Cô lấy tiền tụi mình về để đánh bài tứ sắc.

Không biết có hay không nhưng vài tuần là cô lại bắt đóng tiền. Thôi kệ, mỗi lần chỉ vài cắc bạc có bao nhiêu.

Lên lớp Ba A thì tụi tui học lớp thầy Nguyễn văn Ba. Thầy đáng cao mặt rất hiền, lúc nào cũng gặp thầy chạy chiếc xe đạp máy đầm cũ kỹ đi dạy học hay đi chợ, nhà thầy bên kia cầu Cái Vồn lớn. Mỗi lần tui trả bài thuộc thầy hay vỗ vai và khen:

      - Em giỏi lắm...

Sau này tuy bỏ xứ đi xa, nhưng có lần gặp lại thầy sau gần 40 năm, thấy thầy vẫn chạy chiếc xe máy đầm cũ  tui ngần ngừ chưa kịp chào thì thầy ngừng xe lại hỏi:

       - Trung... Em mới về hả? Lúc này em ở đâu? Làm được gì rồi...

Bất ngờ tui nghĩ... sao mà thầy nhớ được mình chứ? Lúc là học trò của thầy tui chỉ mới 8 tuổi mà? Và lần đó cũng là lần cuối con gặp thầy thầy ơi.

Lên lớp Nhì A chủ nhiệm là một cô giáo, nhưng chưa bao lâu thì cô sanh em bé. Thay cô là Thầy Bền một ông thầy học sinh nghe tên đã sợ vì thầy lúc nào cũng có mang theo cây thước bằng cây để trong cái cặp da ló ra ngoài một khúc thấy mà ớn. Tụi học sinh đồn rằng đừng mang dây thun trên tay thầy gặp là đè cái tay rồi kéo dây thun "pặc" một cái là... té đái. Còn nghịch hay giỡn trong lớp coi chừng thầy bắt chụm 5 ngón tay lại rồi quất nguyên cây thước lên là... xong phim.

Thầy thỉnh thoảng có nhậu với anh Hai Chệt Văn của tôi chắc có lẽ vì vậy mà tôi không bị thầy đánh (mà nghe đồn vậy thôi chứ đâu thấy thầy đánh đứa nào đâu) và cuối năm đó tui được lãnh phần thưởng hạng nhì nhưng phần thưởng thì một mình ôm không nổi.

Lên lớp  Nhất A dạy học là thầy Giáo Khanh nhà khỏi xóm Guốc một chút, căn nhà thầy là căn nhà ngói xưa (sau này thằng Minh con thầy lại là bạn của tui) khi cho học sinh làm bài thầy giao:

       - Trò nào đem lên trước mười em đầu đúng thì được 10 điểm, mười em sau đúng thì chín điểm...

Và tui lúc nào cũng nộp bài trong tốp đầu tiên. Thấy cách giải bài toán của tui lạ hơn sách giáo khoa, cách giải gọn hơn nhưng không sai đáp án thầy hỏi thăm ai dạy em làm bài có cách giải hay như vậy, tui nói:

        - Dạ, tự em nghĩ ra thôi.

Thầy thích lắm và hay trao đổi với anh trưởng lớp là Trần Thanh Sơn người cháu của chú Út Đá (có cái lò rèn Tài Lợi 10 gần nhà của cô Mụ Phấn) anh Sơn từ Sóc Trăng lên ở nhờ đi học (Anh Sơn sau này làm Trưởng phòng Lương thực huyện LP và nghe nói anh thăng tiến làm đến chức Phó chủ tịch Tỉnh. Hay tin như vậy nhưng tiếc là không có dịp để thăm anh).

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, tui xin kể lại một chút kỷ niệm thời còn con nít của mình, thủa còn đi học ở Ngôi trường Tiểu học Bình Minh. (Có thể mình nhớ sai, lão bạn già Phan Thanh nhắc tên ngày xưa của ngôi trường là: Tiểu học Cộng đồng, thanh tra giáo dục là thầy Phan Thông Hỷ) mong rằng các bạn học ngày xưa nếu có đọc bài sẽ thấy lại mình và nhớ lại những thầy cô giáo ngày xưa của thời được làm con nít. 

Theo Chuyện Làng Quê