-Có đám mình chỉ “thường thôi”, có đám thay mặt các cụ đã khuất núi-cho đẹp đội hình, có đám được nhờ phát biểu khi đưa đi hay đón về “hai đứa sướng nhất quả đất” Chi mong ngày cưới đỡ trùng, khỏi phải chạy sô, oải lắm! (Thời @: cơm bụi giá cao, vẹt các tháng lương hưu đã lĩnh). Vui thì thế, chứ người ai mà chả có lần làm nghĩa vụ: cưới vợ-sinh con-lên chức, rồi làm ô-sin ko lương cho lũ chúng nó khi về già.
-Thập kỷ 195x-197x nghĩa là từ thiếu niên đến thanh niên, tang đi mượn bàn ghế mâm bát hộ nhà đám...Tôi dính cả, khẩu hiệu "Vui duyên mới ko quên nhiệm vụ" trên phông, Chú rể là bộ đội có 30 ngày phép về tìm hiểu rồi cưới vợ, Cảnh vợ lính ôm con chờ chồng, các Thanh nữ tự nguyện nhận thương binh làm chồng, mâm 11,12 trẻ con ăn cỗ cưới. người lớn ăn cỗ chia phần. Hôn lễ chỉ có it bánh kẹo, nhà đám bày vài mâm cỗ gọi là...có làng ăn cỗ cưới từ sáng sớm để rôi về đi làm... in sâu tâm tri rồi nhớ lắm, xách dép cho ngày nay. Cơ mà ko ly hôn nhiều như bây giờ
-Thời dân chủ, quý hóa thay (ngược hẳn với thời xưa). Con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó! Nó yêu về bẩm báo, Bọ Mạ chúng ta xuất ngân lo mọi nhẽ, tiễn gái rượu vu quy, đón dâu tây về nhà mình! Mịa Cưới thì hai nhà răm rắp theo nhời của thằng chụp ảnh, nó đạo diễn thế lào-thì mần rứa đấy-dằn lòng cho chúng có ảnh đẹp. Mùa cưới oải thần bì dự các đám cưới nhà người!. Nhận được thiếp mời do Họ nhớ đến ta+đến mời trân trọng, quý hóa quá. vậy thì đi thôi nào! (Nợ đời đồng lần, chỉ khi toạch thì mới coi như là tạm hết)
-Vào lúc nóng nực, bác nào beo béo là oai oải kêu "Giời ôi" tuốt luốt. Dưng phải có mặt tham gia cho nó đầy đủ quyền+nghĩa vụ với “sơn hà và xã tắc“. Trước là sự măm gắp rót triền miên...Sau than thầm "Hà lội ta sao mà lắm đám cưới đến vậy". Riêng tôi vào vụ hơn chục phát: Ăn hỏi-Bác đâu rồi ? “Có thằng Bác mày đây !”. Đón dâu, đưa cháu gái về nhà chồng “Ông có nhời với bên ý-hộ nhà cháu cái !”. OK. Chúng nó mà tổ chức nhà trai nhà gái riêng và so le ngày tiệc là Mềnh mệt, Anh Trưởng họ “Mời Chú đi đại diện cho Họ nhà ta. Nhờ Chú phát biểu, cho bên ý thấy bên mình chu đáo-hộ chúng cháu nhá !”. Quần áo-cờ la vát-giày tất nghiêm chỉnh, căn giờ đẹp hùng dũng dẫn đầu đoàn đi trẩy đường trường...Quê nên nhà đám tại gia, cỗ thường ở nhà văn hóa và rạp căng ngoài trời : Ngàn ngạt người, vã mồ hôi+nước hoa và son phấn+mùi bia riệu và thức ăn+mùi thuốc lá đá thuốc lào...Ồn ã loa đài và giọng nói ăn tiền của các MC+tiếng Dô dô long trời lở đất...Nắng giời dọi xuống, ánh chớp máy ảnh lia ngang, người đầm đìa mồ hôi mẹ bồ hôi con. Chỉ khi nào các tay phó nháy quay video bẩu đã xong, các cụ mới thở phào nhẹ nhõm-sang các công đoạn khác. Cái màn giao lưu hai họ, cái cuộc chào tiễn khách thông lệ phải cực kỳ cẩn thận và chu đáo. Uống là chính ăn là phụ nên người cứ lử lả ra.
Sau mỗi đám “Bác sỹ bảo cưới“ là phải bắn phong bì ra vèo vèo. Chúng nó sướng, biết đâu quan viên 2 họ 3 bề 4 bên, phải nhờ con cháu xe ôm+tắc xi đến sớm nhà đám (cho kịp giờ đẹp và đi hơn về kém).Ơ hờ Phúc "Gả con mà lấy chồng gần, có bát canh cần...". Còn thì đa số cưỡi xe trẩy đường trường oằn lưng, các cụ cứ lẩm bẩm "Đéo gì mà đi xa thế..."
-Vào mùa rét sun mọi nhẽ, có đám cưới mời trân trọng ta cũng phải đi. Mưa phùn gió bấc, rét căm căm. Vô phòng tiệc rõ ấm-trở ra rét dễ cảm dễ toạch... Sach Thầy Ngày giờ Đẹp. Đám mời măm chiều, tan ra trời tối hoẳm, các xe nhoang nhoáng đèn pha. cú sang đường nhiều khi hút tim tỉnh hẳn riệu "Thế có phí Riệu ko cơ chứ" (câu cụ Nam cao đấy). Tội các cô dâu váy áo kiểu Hàn quốc hạp thời trang. cầy sấy đứng trước danh lam thắng cảnh quay video chụp trên đường tới hội trường-Làm tư liệu live phát trên màn ảnh chả kém gì các Siêu sao nhá. Sung sướng thay là cánh phụ nữ được dịp diện nhung y cẩm tú, được dịp khoe mái tóc+váy sống điệu đàng, ý ới hẹn giờ tới. Thi nhau chụp ảnh, về ngắm ảnh sướng âm ỷ hàng tháng giời có phỏng vân vân và mây máy
-Hay nghĩ lẩn thẩn, nửa thế kỷ cưới xin thay đổi đến chóng mặt. Xưa mùa cưới là vào thu, nay thì cưới quanh năm! Ra tết ông bạn vàng tổ chức cho thằng nhớn, ấy vậy mà đến tháng 6 nóng bỏ mẹ ra, ông thứ-làm con nhà người ta ỏng 5 tháng phải cưới vội. Chả dám mời dự đông như các nhà (tựa giải QT mở rộng). Bọn tôi toe toét “Rõ nhà ông là tốt phúc quá”.
-Tin thời sự VTV1 có dòng tin chạy đít màn hình “Thành phố HCM tỷ lệ vô sinh nam chiếm tới 40%”. Năm xưa nhớ như in VTV1 phát “dùng điện thoại di động sẽ hạn chế khả năng sức khoẻ sinh sản”. Nôm na là đàn ông dúi ĐTDĐ vào túi quần-sóng điện từ sẽ tiêu giảm số lượng nòng nọc duy trì nòi giống. Làng tôi 2, 3 năm nay lũ thanh niên hay bô bô “Chưa chửa thì chưa cưới”. Các phụ huynh đi mời cưới hay ca điệp khúc “Chúng tôi định tổ chức cho các cháu tháng tám âm lịch cơ, nhưng mà các cháu nó nhỡ ra, thì đành tổ chức gấp… Nói thật với ông (bà) chúng nó có chửa thì chúng tôi mới yên tâm”.
Ơ hay chửa, ngày chưa xa lắm-đâu có thế! Giờ thì ối cặp sống thử nhiều, thực tế vẫn có nhiều đám nghiêm chỉnh cái sự yêu, thì các cô dâu trẻ ấy vòng 2 "nguyễn y vân" dăm năm
làm phụ huynh sốt tiết đứng ngồi không yên! Tại sao lâu vậy nhỉ?, đành đổ do số phận, dù trước đó Chúng nó và Bọ Mạ có đi xem số mạng có hợp nhau không? rõ là kỹ nhé thì mới cưới xin gả bán. Giời biết!.
-Thông lệ 100% chư vị đi ăn cỗ cưới ở quê: Mất 2 hôm gắp rót: Hôm dưng rạp chỉ có người trong họ 2 bên và bạn bè (Cháo lòng ,tiết canh, nem trạo đặc sản…) Hôm sau chính thức, thường dự ở nhà nào, thì chỉ biết mặt chú rể (hay là cô dâu).Cô dâu chú rể đi làm suốt+ví lại nó "bôi vôi quẹt phấn" khó mà nhận ra nhẻ. Vì đến nơi, thì mồm ta sẽ thốt ra vài lời có cánh, tay ta đưa phong bì vào tay gia chủ, sẽ vào bàn nước: bắn vài phát thuốc lào+tợp hụm nước chè, đợi chiến hữu đủ mâm-sẽ là dô cuốc lủi hay bia HN rõ nhiều, mà măm thì ít, kiêng khem các món “Tôi đang uống thuốc, kiêng món này”. Có thằng bay hết hàm răng, dù có răng giả vưỡn móm mém cái sự gắp nhắm. Già khú rồi đi đám gặp lại các kiểu bạn bè là khoái nhất, chuyện trò rôm rả nhất, tu tửu là vào được nhất. Có thằng lâu lắm mới gặp, nhìn ngờ ngợ rồi thì á ố, ay cờ. Có tên béo tốt phì nộn, có thằng còm rom lạch xạch đi xe đạp…quý hóa tấm lòng bằng hữu lắm. Ồn ã khi vào mâm, dồn đống vào một bàn ý ới hàn huyên-liêu xiêu khi ra về. Phụ huynh dâu rể toe toét cười, khản giọng cảm tạ quan khách…Với Tôi dự đám cưới con của Lính là thú vị nhất
-Chuyện dự đám cưới nhà hàng khách sạn, chư vị đều biết tỏng: Phang phảng như nhau mọi nhẽ+ảnh cưới tung tóe trên Facebook, Nhà cháu không dám viết ra-sợ các bác lẩm bẩm “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” Hết chuyện
(ảnh sưu tầm trên mạng)
Theo Chuyện quê