Ông Thiềm Thừ

Anh Tư thợ mộc nằm trên cái võng tòn ten trước sân nhà ca vọng cổ. Phía sau hè vang vang tiếng cười nói rộn ràng của tốp thợ đang đào đất đóng cừ cho cái công trình xây dựng Biệt thự của một tay Đại gia nào từ ngoài Long Xuyên vừa vô mua nguyên mảnh đất trước đây từng là căn nhà có kiến trúc kiểu Pháp của Ông Hội đồng Hòa.

chuy-qu1q-1637546404.jpgẢnh do tác giả tuyển chọn.

 

Không ngờ con cháu đời sau của Hội đồng Hòa ngày càng te tua vì lớp chơi, lớp phá nên cuối cùng miếng đất hương hỏa phải bán đi.

Anh Tư tính ra cũng là bà con với Hội đồng Hòa, anh nhớ Ba anh nói Ông Nội của anh là Chú Bác ruột với ông Hội đồng. Đang miên man suy nghĩ bỗng anh chợt nhớ hôm qua tụi thợ đang đào hố đóng cừ lượm được mấy cái đồ sành sứ, tuy bể nát nhưng thấy cũng đẹp nên anh gom hết đem về rửa sạch để ngay cái Miễu Ông Tà trước nhà. Biết đâu hôm nay tụi nó đào được cái gì khác đẹp hơn không nhỉ? Nghĩ vậy nên anh Tư nén cơn buồn ngủ bước vội ra sau vườn nơi tốp thợ đang hì hục đào móng để xây cái tường rào của ngôi Biệt thự.

Giờ này mới đầu buổi trưa nên nắng chói chang, anh Tư ngồi xuống núp bóng dưới tàng cây Gáo.

Đám thợ gặp anh cất tiếng :

- Chào chú Tư. Không ngủ trưa ra đây mần chi cho nắng... cực vậy chú?

Anh Tư cười vang:

- Già rồi cực hết nổi rồi mấy chú ơi. Tui ra xem coi mấy chú có đào được cái gì ngộ ngộ không vậy mà.

Một anh chàng trong đám thợ bỗng giơ lên nguyên cái hủ bằng sành đen thui nói như hét:

- Chú Tư ơi có cái hủ cốt nè lấy không?

Anh Tư lắc đầu:

- Đồ quỷ đó đem chôn lại đi mày ơi thấy ghê quá.

- Biết đâu hủ cốt của ông Hội đồng thì sao? Chú Tư hình như vai vế cũng con cháu của ổng mà. Chú nên lấy mang về nhang khói cho ổng.

Một anh chàng nói vậy anh Tư nói:

- Ừa hé, đâu đưa coi thử coi.

Cầm cái hủ sau khi rửa vội dưới mương nước thấy cũng hơi nặng anh Tư nghĩ: Nếu hủ cốt thì không nặng đến như vậy. Biết đâu trong hủ này nó chứa cái gì quý thì sao nhỉ?

Một anh thợ nói:

- He he biết đâu trong hủ có vàng thì chia nhe chú Tư. Công tụi tui đào cũng cực khổ lắm.

Một anh chàng khác:

- Ờ hé, vùng này cũng gần Óc eo mà biết đâu cha Hội đồng ngày xưa ổng giấu cái gì ở trong đó rồi đem ra sau hè chôn?

Anh Tư gật gù:

- Biết đâu hé mấy chú.

Một anh thợ nói:

- Bây giờ tui tính vầy, mình đập thử coi cái gì ở trỏng. Nếu hủ cốt thì giao cho chú Tư, còn có vàng hay gì thì tụi mình bán rồi chia đều đi nhậu.

Anh Tư cười :

- Ê, chú em mày chơi vậy hẹp tui nghen, hủ cốt thì tui ôm còn vàng chia ra cũng có phần cho tui chớ dẫu sao tui cũng là cháu của ông Hội đồng đó nghe.

- Vậy cũng được, chú Tư vái van mấy tiếng đi rồi mình... Khai đao.

Anh Tư chấp tay vái:

- Nam mô a di đà phật. Đất có Thổ công, sông có Thủy thần, Trời cao có hai bên vai giác chứng minh. Tôi tên Nguyễn văn Tư là cháu họ của ông Hội đồng Hòa, hôm nay vô tình nhặt được hủ sành này tôi xin chư vị chứng minh cho tôi được mở ra xem bên trong có gì? Nếu là hủ cốt tôi xin được mang về hương khói. Nếu là vật dụng gì khác xin chư vị cho phép các anh em thợ thầy được chia ra xem như là chút lộc trời ban.

Nói xong anh Tư lấy cục đá đập cái hủ sành trước mặt nguyên đám thợ cả chục người. Bên trong chỉ toàn là cát, anh Tư bỗng thấy một vật gì đó gói bằng giấy dầu cũ xì, cầm lên nặng như cục đá. Run run mở lớp giấy ra cả đám ồ lên vì bất ngờ thấy môt con cóc đen thui bằng kim loại đồng hay thau gì đó. Lấy chéo áo chùi nhanh mấy cái anh Tư thấy bên trong lóe lên màu vàng óng.

Một anh chàng thợ buộc miệng:

- Con Cóc này bằng vàng là tụi mình vô mánh rồi.

Một anh có vẻ hiểu biết:

- Cái này là cổ vật nghe mấy ông. Đem bán chắc được nhiều tiền mà cũng có khi bị bắt ở tù.

- Sao mà ở tù mậy?

- Thì cổ vật là tài sản nhà nước mà, ai đào được phải đem nộp chứ. Mình bán là vi phạm luật pháp rồi.

Anh Tư bật cười :

- Tụi mình không nói thì ai mà biết.

Nói xong anh Tư hào phóng lấy gói Hero mời mấy anh thợ hút thuốc. Bỗng lúc đó ngoài đường có tiếng rao:

- Tiền đồng xưa, bạc cắc cũ, bộ lư đồng bán không...

Một anh thợ chợt kêu:

- Ê... Mua con cóc không mậy?

Kêu xong anh nói luôn:

- Kêu thử coi nó chịu mua không? Nếu nó chịu mua giá cao thì mình bán. Còn bán không được mình cũng biết giá trị nó cỡ nào chứ.

Anh chàng mua đồ xưa ngừng chiếc xe lại lửng thửng đi vô hất hàm hỏi :

- Mấy huynh có gì bán hả?

Anh Tư đưa ra con cóc:

- Chú em mầy xem thử coi mua ông Cóc này được bao nhiêu?

- Nhìn con cóc anh ta khẽ giật mình, vội kéo cái chéo áo chùi vội trên mình con cóc, một màu vàng chóe sáng ngời lung linh anh ta hỏi :

- Mấy huynh bán bao nhiêu?

Một anh thợ lẹ miệng:

- Ai biết bao nhiêu mà hỏi. Anh nhắm mua được bao nhiêu? Được giá tụi tui bán kiếm tiền nhậu chơi.

- Thấy cũng đẹp, nhưng màu vàng chóe như vầy chắc bằng đồng. Mà đồ đồng bây giờ đâu có giá bao nhiêu. Mua về bán ve chai không khéo lỗ chắc luôn.

Anh Tư đâm quạu:

- Ê chú em mày biết Ông Cóc này ở đâu mà có không? Anh em tụi tui mới đào lên từ đất của ông Hội đồng Hòa đó. Chú em mày nghĩ kỹ đi. Có khi nào đồ không giá trị mà người ta đem chôn không vậy.

Anh chàng mua đồ xưa lấy cây cân nhỏ từ trong giỏ ra cân thử trọng lượng con cóc:

- Một ký tám, thôi tôi tính như vầy mấy huynh thấy sao. Đồ này coi như mấy anh lượm được mà thiệt giả đâu ai dám chắc phải không? Mấy huynh bán một triệu tôi mua.

- Một triệu ai bán cha nội. Mua đồ cổ mà trả giá như mua ve chai vậy? Một anh thợ nói.

Cuộc mặc cả đôi bên giữa phe thợ diễn ra cãi lộn, cuối cùng anh chàng mua đồ xưa đưa ra cái cạc nói:

- Thôi tôi phải đi rồi, nếu mấy huynh chịu bán giá năm triệu thì a lô cho tôi.

Nói xong anh ta phóng lên xe chạy mất. Một anh chàng thợ có vẻ tiếc rẻ :

- Tao thấy năm triệu mình bán cũng được rồi. Hay mình kêu nó trở lại lấy năm triệu chia ra chiều có tiền nhậu.

Anh Tư cản:

- Thôi tôi tính vầy nhe mấy chú, dẫu sao tôi cũng là con cháu của ông Hội đồng, nay con cóc này mấy chú bán cho thằng ve chai năm triệu chi bằng để cho tôi mua làm kỷ niệm chơi vậy mà. Mà tôi thì không sẵn tiền để tôi đi ra chợ bán chiếc nhẫn chút về đưa tiền cho mấy chú. Nhưng chuyện mua bán của đôi bên mình giữ kín giùm nhe.

Nghe anh Tư nói như vậy bọn thợ im re, cuộc trao đổi êm ru ai cũng hứa sẽ không hé răng chuyện trao đổi này.

Khi ôm con Cóc vô nhà, lấy đồ chùi con Cóc anh Tư sướng rân vì độ tinh xảo của nó. Miệng con cóc ngậm nguyên cái đồng tiền, trên lưng có hình lưỡng nghi bát quái, bên dưới có 8 con cóc con, mỗi con có một đồng tiền. Dưới đáy có một ô chữ khắc bốn chữ tàu thật sắc nét mà không biết chữ gì.

Anh Tư đem con Cóc ra nhà người bạn thân vốn là con của một ông thầy Thuốc bắc nhờ anh xem giùm mấy chữ là chữ gì, anh bạn nhìn xong hỏi :

- Cái này ở đâu anh có?

Anh Tư :

- Tui... đào đất lượm được.

Anh bạn nói:

- Bốn chữ này là "Khang Hy niên chế". Có thể hiểu là năm làm ra con cóc này là ở triều đại Khang Hy. Con này có tên là Thiềm Thừ nghĩa là con Cóc vàng được các nhà quyền quý ngày xưa đặt ngay bàn thờ Thần tài. Theo tích xưa Lã đồng Tân là một trong Bát tiên có người đệ tử tên Lưu Hải chuyên chu du khắp nơi trừ yêu diệt ma. Thiềm Thừ là tên một con cóc thành tinh bị Lưu Hải thu phục nên có tích Lưu Hải hý kim Thiềm. Tương truyền con Thiềm Thừ bị mất một chân và sau đó ngậm hai xâu tiền đi cứu giúp người nghèo khổ. Nếu đây là cổ vật thời Khang Hy là ông vô mánh rồi đó.

Từ hôm đó, anh Tư ôm Ông Cóc ngủ, đi đâu chốc lát anh cũng chạy vội vàng về nhà thăm Ông Cóc của mình. Hôm rồi cái anh chàng mua ve chai kỳ trước ghé trả giá nửa chơi nửa thiệt 70 triệu mà anh treo giá chưa chịu bán. Giá anh bán phải đúng 100 triệu vì đây là vật gia bảo của ông Hội đồng Hòa cơ mà. Từ khi có Ông Cóc anh không chịu đi làm gì hết, đồ nghề thợ mộc anh cũng bỏ xó, cứ nằm nhà vay mượn bà con bạn bè ăn qua ngày chờ ngày bán được Ông Cóc. Hôm rồi mái nhà sập tính bán đại cho thằng ve chai lấy 70 triệu lo sửa cái nhà nhưng điện thoại nó cứ ò e không liên lạc được...

Có điều anh Tư chưa biết là giá Ông Thiềm Thừ của anh ở mấy tiệm đồ giả cổ bán với giá chỉ hơn một triệu đồng. Ông Thiềm được nhóm thợ từ miền ngoài mua đồng dây điện đúc đại trà giả cổ mua chỗ nào cũng có. Cái bài đào được đồ đồng để trong hủ cốt mấy anh thợ và anh chàng mua ve chai chỉ một phe. Cái kịch bản cũ xì đó được diễn rất nhiều lần và những người mất Năm triệu hay nhiều hơn để được ôm Ông Thiềm Thừ Ngủ mơ về số tiền 100 triệu... đâu chỉ có Anh Tư.

Theo Chuyện làng quê