Cối xay nhà tôi vỡ mà không mượn được người đóng, vì vậy gia đình tôi phải đi xay nhờ hàng xóm, thật phiền hà và bất tiện…Thầy tôi thở dài ngao ngán.
Tôi đang học cấp 3 cứ nghĩ đến việc gánh thóc đi xay nhờ đã thấy ngại, vì muốn nhanh lên tôi xay mạnh, chủ nhà xót ruột bảo “xay chậm thôi không vỡ cối đấy”.
Tối ăn cơm tôi bảo với Thầy tôi rằng: Chủ nhật này Thầy để con đóng cối, Thầy tôi bảo “mày mà làm được thì bố mày đã không mất rượu thịt”, nói vậy thôi chứ ông vẫn đồng ý cho tôi làm.
Tôi chuẩn bị vật liệu (đất, dăm cối…) rồi đi mượn đồ nghề đủ bộ.
Chủ nhật nghỉ học tôi mang cối ra đóng, do học lỏm được các thao tác kỹ thuật của các ông thợ đã đóng cối cho nhà tôi, nên tuy có chậm một chút nhưng đến tối muộn thì công việc cũng xong.
Năm hôm sau U tôi cho thóc vào xay thử, may quá gạo ra chín đểu không bị lỏi thóc. Bữa cơm tối hôm đó Thầy tôi vui lắm, uống chén rượu Thầy tôi bảo “thằng này được”, tôi được khen thì mũi như muốn nổ.
Biết tôi tò toe đóng cối, hàng xóm có người muốn nhờ giúp; nhưng tôi ngại không dám nhận, sau họ nói mãi tôi cũng mạnh dạn giúp.
Các bác khen lắm, có bác còn nói “mày biết đóng cối thế này lấy đâu chả được vợ…”. Chả biết có phải thế hay không? Nhưng trong làng có vài cô gái gặp ngoài đường cũng nhìn tôi, có cô còn bạo miệng chào anh Phó Cối! Chả biết là khen hay chê, nhưng trong đầu tôi nảy ý định chắc mình phải là ông Phó Cối thật.
Nhưng rồi làng tôi có máy xát gạo, không ai dùng cối xay nữa. Thế là ý định làm ông Phó Cối của tôi không thành.
Đã mấy chục năm rồi, thi thoảng tôi lại kể chuyện tập làm Phó Cối, vợ tôi nghe nguýt dài…”giỏi nhỉ! Đừng có mà tưởng bở…”.
Theo Chuyện Quê