Sao cháu lại nghĩ cậu như thế?

Ông cha ta thường nói “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” để nhắn nhủ mọi người trong mối quan hệ giữa các thành viên trong mỗi gia đình, dòng tộc, mỗi khi thốt ra lời nói cần phải suy nghĩ chín chắn, có trước, có sau để không gây tổn thương người khác, giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, dòng tộc, bởi “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”.

1-sao-chau-lai-1636373836.jpg 

Sáng, khi vừa xong tiết dạy học trực tuyến thì cậu sang nhà tôi chơi. Vừa ngồi xuống võng, cậu kể với tôi rằng Dì Hoà hôm qua điện cho cậu kể anh Tuấn con bác Hoa (bác Hoa là chị gái của cậu, tôi gọi bằng bác) điện về cho Dì trách cậu khinh các cháu không lo được cho mẹ cháu hay sao mà phải để cậu phải lo.

Nghe cháu nói như vậy, Dì bảo, sao cháu lại nghĩ cậu như vậy? Cậu cháu lo cho mẹ cháu nên mới muốn đưa mẹ cháu về quê theo như mong ước của mẹ cháu để được sống gần gũi với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn gắn bó bao kỉ niệm những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời để sau này nhắm mắt xuôi tay sẽ được nằm ở bên cạnh bố cháu, chứ cậu có khinh các cháu không lo được cho mẹ cháu đâu.

Bị Dì quở trách, anh hỏi thăm mọi người vài câu rồi bảo: Để cháu gọi cho cậu, rồi cúp máy.

Cậu tôi, sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách quê người mưu sinh, khi về già muốn trở về quê hương sinh sống. Cậu có ý định đưa bác Hoa đang ở với gia đình anh Tuấn ở Tây Nguyên về quê sống cùng cho có chị có em gần gũi chăm sóc nhau và vì bác cũng muốn về quê sinh sống để gần gũi chăm sóc mộ phần của bác trai, sau này bác mất thì đặt gần mộ bác trai như mộ của ông bà ngoại.

Nghe Dì kể lại, cậu buồn lắm, không ngờ cháu mình lại có suy nghĩ nông cạn như vậy. Trong sâu thẳm tâm hồn cậu luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với chị gái mình, chưa bao giờ có suy nghĩ không tốt về đứa con của chị gái, vậy mà,…!

Cậu bảo giá như khi biết ý định của cậu như vậy thì anh ấy phải nói với Dì hoặc cậu lời cảm ơn vì đã lo lắng cho mẹ của mình và nói với Dì hoặc cậu rằng đây là việc hệ trọng để cháu bàn với mọi người trong gia đình và hỏi ý kiến mẹ cháu rồi mới quyết định được.

Hoặc là anh thông báo với Dì, cậu là việc đưa mẹ cháu về quê là không thể được vì mẹ cháu cũng đã lớn tuổi, nhà ở quê đã bán, vả lại, mọi người trong gia đình cháu không muốn rời xa mẹ cháu, muốn được gần gũi để chăm sóc mẹ cháu cho trọn đạo hiếu làm con. Để sau khi mẹ cháu về với bố cháu thì cháu sẽ đưa hài cốt mẹ cháu về nghĩa trang quê nhà đặt nằm cạnh bố cháu cũng được.

Cậu bảo, nếu anh nghĩ được như vậy thì hay biết mấy, đằng này,….!

Mấy hôm sau cậu sang chơi, bảo: Từ đó đến nay chẳng thấy thằng Tuấn gọi cho cậu gì cả.

Nghĩ mà buồn!