Sea-Games 31: Đất nước trọn niềm vui

bong-da-nu-1653450592.jpg 

 

     

       Chưa bao giờ bóng đá nữ Sea Games lại được người hâm mộ quan tâm, ủng hộ và cổ vũ đông như trong Sea Games 31. Bầu không khí trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong trận chung kết bóng đá nữ Sea Games 31 có lẽ là một bầu không khí trong mơ (cả về màu sắc lẫn âm thanh) cho những trận cầu đỉnh cao của những cầu thủ bóng đá nữ trong khu vực và trên thế giới. Hơn 16.000 chỗ ngồi trong sân Cẩm Phả đã được điền kín khán giả trong trận chung kết với màu đỏ chủ đạo và một lá đại kỳ được giăng bên khán đài B khi Quốc ca Việt Nam vang lên, trước và sau trận đấu.

     Khác với trận chung kết bóng đá nữ Sea Game 30; đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi đó đã có một trận đấu khá vất vả kéo dài sang hai hiệp phụ với đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan và đã chiến thắng bằng một cú đánh đầu của Hải Yến (số 12) ở phút 92 sau quả sút phạt của Tuyết Dung (số 7) và sai lầm của các cầu thủ Thái Lan. Đội trưởng Huỳnh Như (số 9) đã phải cáng ra sân vì chấn thương và được thay ra cuối hiệp phụ thứ hai; còn hậu vệ Chương Thị Kiều (số 3) phải thi đấu với chiếc chân trái quấn băng trắng – một chức vô địch Sea Games giành được bằng ý chí và niềm tin, rất đáng trân trọng. Trận Chung kết bóng đá nữ Sea Games 31 vẫn là trận cầu giữa các nữ chiến binh sao vàng và dàn voi chiến xanh Thái Lan, nhưng cục diện đã khác xưa. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong Sea Game 31 đã trưởng thành ở cả ba tuyến và được chỉ huy bởi tiền đạo đội trưởng Huyền Như luôn dẻo dai, điềm tĩnh, khéo léo và chớp thời cơ cực tốt. Tuyết Dung là nhạc trưởng trên sân với những cú sút phạt thần sầu (cả chân trái lẫn chân phải) luôn đe dọa khung thành đối phương; nhìn cú sút phạt cầu âu của Tuyết Dung rót bóng vào góc cao của khung thành đội tuyển Myanma mà tôi ước gì trong đội tuyển bóng đá nam Việt Nam cũng có thêm một chân sút như vậy. Hậu vệ Chương Thị Kiều (số 3) là một chốt chặn khó vượt qua cho các tiền đạo đội bạn; cầu môn được trấn giữ bởi thủ môn Kim Thanh (số 1) với những pha cứu bóng ngoạn mục (cả bằng chân). Dương Thị Vân (số 16) là tiền vệ cao 1m55 nhưng các cầu thủ đối phương luôn phải ngước nhìn; ở phút 59 của trận đấu, số 16 cướp bóng từ giữa sân rồi chọc khe cho Huyền Như thoát xuống đối mặt với thủ môn; thủ quân Việt Nam đẩy bóng qua người thủ môn và sút bóng vào lưới trống. Sau trận đấu Dương Thị Vân được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cầu thủ trẻ chạy cánh Thanh Nhã (số 19), trẻ đẹp và có sức càn lướt đáng nể; Thanh Nhã đã làm cho cầu thủ số 7, đội trưởng đội bạn phải tướt bơ đuổi theo. Thanh Nhã  rất nhanh và có kỹ thuật tốt, không bị ngợp, hứa hẹn một tuyển thủ tiềm năng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Việt Nam 1 – 0 Thái Lan; bóng đá nữ Việt Nam giữ được ngôi vương ở sân chơi Sea Games bằng một bàn thắng đẹp và một lối chơi chắc chắn.

ma-dam-chang-1653450592.jpg 

         Trận bóng đá Nam chung kết Sea Games 31 giữa đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lại giống như một trận đấu trí giữa hai huấn luyện viên. Cầu thủ cả hai đội đều tôn trọng nhau, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của huấn luyện viên nên nhịp độ trận đấu vừa phải. Thái Lan cầm bóng nhiều (60%) và có thiên hướng tấn công; Việt Nam chọn phòng thủ phản công nên đội hình thường thấp (rủi ro cao nhưng đỡ mất sức). Trước trận đấu một số bạn tôi thường đánh giá U23 VN 2022 không có nhiều tài năng bóng đá như lứa U23 VN 2018 (ở Thường Châu); nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Chẳng qua là lứa U23 VN 2022 ít có cơ hội thi đấu (vì dịch bệnh Covid-19) nên chưa bộc lộ hết khả năng mà thôi. Tất nhiên tìm được một tài năng như Quang Hải thì hơi khó nhưng cỡ như Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Thành Chung, Duy Mạnh thì lứa U23 VN 2022 cũng chẳng ít đâu. Hàng thủ của U23 VN trong Sea Games 31 là hàng thủ tốt nhất; trấn giữ khung thành là thủ môn Nguyễn Văn Toản (một người con của đất cảng Hải Phòng, theo đạo Thiên chúa), luôn điềm tĩnh, ra vào hợp lý; phía trên là hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (số 20), Nguyễn Thanh Bình (số 4) đã thực sự trưởng thành. Các cầu thủ chạy cánh như Tuấn Tài (số 12); Văn Xuân (số 2); Lê Văn Đô (số 7); Tiền vệ có Dụng Quang Nho (số 6), Huỳnh Công Đến (số 8), Lý công Hoàng Anh (số 10). Tiền đạo có Nguyễn Văn Tùng (số 11), Hồ Thanh Minh (số 19) và đặc biệt trung vệ kiêm tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (số 17) với khoảnh khắc lóe sáng ở quả lắc đầu đưa bóng vào góc cao làm thủ môn tài năng của đội tuyển Thái Lan chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán sau khi vào nhặt bóng ở phút thứ 83. Trước đó phải nói đến cú chuyền bóng như đặt của Tuấn Tài làm cho hai hậu vệ to cao của Thái Lan phải lỡ trớn và để cho Nhâm Mạnh Dũng có cơ hội bật cao để đánh đầu. Cuộc đấu trí của hai huấn luyện viên; thầy Park (của đội tuyển U23 Việt Nam) và ông Polking (của đội tuyển U23 Thái Lan) chỉ thực sự ngã ngũ vào cuối hiệp hai khi thầy Park tung Nhâm Mạnh Dũng vào sân và cũng là khi các cầu thủ đội tuyển U23 Thái Lan đã bắt đầu hụt hơi vì di chuyển để tấn công liên tục (tuân theo triết lý bóng đá của ông Polking). Cú đánh đầu ghi bàn vào góc cao cầu môn của đội tuyển U23 Thái Lan của cầu thủ số 17 U23 Việt Nam có lẽ là bàn thắng đẹp nhất của bóng đá Sea Games 31; Nhâm Mạnh Dũng còn bàng hoàng, nghẹn ngào vì bàn thắng quan trọng nhất đời anh (cho đến thời điểm đó); cả cầu trường của sân vận động Mỹ Đình như nổ tung vì bàn thắng vàng mười; các nguyên thủ của Việt Nam ở khu Vip khán đài A cũng bật đứng dậy vỗ tay như thể đội tuyển U23 Việt Nam đã vô địch từ phút 83 của trận đấu. Phía bên khu vực chỉ đạo của đội tuyển U23 Thái Lan; huấn luyện viên Polking và trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang đã thất thần vì cục diện trận đấu thay đổi quá nhanh, quá bất ngờ. U23 Việt Nam 1:0 U23 Thái Lan; đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tiếp bước đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đó 1 ngày đã giữ được ngôi vương của bóng đá nam Sea Games. BLV TBC đã không còn kìm nén được cảm xúc sau bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng vào lưới của U23 Thái Lan khi bình luận trực tiếp trận đấu có 1 không 2 đó trên sóng truyền hình nhưng vẫn kịp đưa ra một bình luận để đời: Hôm qua là “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, hôm nay sẽ tới lượt bản hít “Đất nước trọn niềm vui”.

       Phần cuối bài viết tôi muốn dành cho Madam Pang một sự tôn trọng và cám ơn vì tinh thần thể thao của nữ tỷ phú Thái Lan “Mọi người đều buồn nhưng thua là thua … các cầu thủ đã cố gắng hết sức và mọi người phải chấp nhận thất bại này”; Madam Pang đã động viên và đưa các cầu thủ U23 Thái Lan đi đến khu vực khán giả để tri ân khán giả (cả Thái Lan lẫn Việt Nam) - hình ảnh thật đẹp. Hình ảnh cầu thủ hậu vệ (số 4) của Thái Lan ngồi tựa cột cầu môn sau trận đấu như đang ân hận vì lỗi không kèm được số 17 U23 Việt Nam là hình ảnh xúc động, ấn tượng nhất đối với tôi. Bóng đá Thái Lan sẽ trở lại; sự cạnh tranh ngôi thứ giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam sẽ còn tiếp tục; tôi yêu cả hai nền bóng đá và yêu cả cổ động viên của hai nền bóng đá Việt Nam – Thái Lan.

 

Chuyện làng quê