Sổ gạo…

Thời bao cấp thần thánh, có nhẽ tài sản giá trị nhất của mỗi gia đình, lại chính là cuốn Sổ mua lương thực, mà nhân dân cần lao quen gọi là sổ gạo cho gọn, gọi là sổ gạo nhưng thực chất là bán oằn tà roằn cả ngô, mỳ, sắn, khoai, bo bo các kiểu.

247158731-1694976447359999-4813665042154395466-n-1635087155.jpg

Vì vậy mà có thể nói, cái bao tử của dân ta ngày đó là bền bỉ và đa zi năng nhất quả đất luôn, chỉ có điều là tỷ lệ người mắc bệnh dạ dầy cũng vì thế mà cao ngất ngưởng. Tôi nhớ cuốn sổ gạo có kích thước bằng nửa tờ A4, in bằng giấy giang đen xì, ngoài bìa ghi tên chủ hộ và địa chỉ hoặc nơi làm việc, bên trong ghi tên các thành viên và tiêu chuẩn của từng người, có chữ ký và đóng dấu đỏ choét của công ty lương thực, hàng tháng chị bán hàng cứ căn cứ vào đó mà pạc, có gì bán nấy, cần lao cấm cãi, mà trước giờ người ta tuyền chê chữ bác sỹ như gà bới, nhưng mình cho rằng chữ bọn bán lương thực mới gọi là tởm… bởi còn hơn cả… mèo cào.

Hồi đấy tôi rất hay phải đảm trách nhiệm vụ đi xếp hàng mua gạo, sáng 3-4g mẹ đã dựng dậy, mắt nhắm mắt mở đạp xe đến cửa hàng, tưởng là sớm nhưng cũng đã lố nhố những người là người rồi, tôi đặt 1 viên gạch để xí chỗ, rồi trải cái ni lông ra nền xi măng khò tiếp, mặc kệ lũ muỗi đói tha hồ liên hoan, 7g30 chị bán hàng mới khệnh khạng đến, chẳng hiểu sao, tất cả những chị bán hàng LT mà tôi biết đều xấu hơn thị Nở, nhưng chồng chị nào cũng to cao đẹp trai… khi chị ấy mở cái cửa quầy, là bà con đã chen chúc nhau theo thứ tự của hàng gạch, tiếng cãi nhau ỏm tỏi, tại sao gạch nhà bà xếp sau mà bà lại đứng trước tôi, rồi thì ông nhận xằng viên gạch của tôi rồi, gạch của ông gạch đặc, gạch tôi có lỗ cơ mà… gớm vui đáo để… nhưng chỉ cần chị bán hàng e hèm phát là mọi người im phăng phắc, cóc thèm nhìn ai, chị ấy khinh khỉnh phẩy tay, lơ đễnh khều quyển sổ, vừa ngáp vừa phán, tổng 50 ký đợt này bán 25 ký, 50% gạo 50% ngô, rồi chị vứt toẹt trả cuốn sổ, kèm theo cái phiếu để sang kho nhận hàng, mấy chị thủ khó đỡ khinh khỉnh, nhưng lại đánh đá hơn nhiều, ai thắc mắc sao chị không xuất cho em bao này, mà lại xuất bao kia là chị mắng cho té tát, gạo nhà nước chỉ có thế thôi, không mua thì biến…

246463766-1694976394026671-1571796370492227497-n-1635087212.jpg

Bạn Thuỷ nhà tôi vẫn còn giữ được 1 cuốn sổ gạo, tháng cuối cùng nhà tôi mua gạo tiêu chuẩn là tháng 3 năm 1989, kể từ đó cuốn sổ gạo cũng lùi vào dĩ vãng, câu ví mặt nghệt như mất sổ gạo, cũng chẳng còn mấy ai dùng, hình ảnh chị bán hàng khệnh khạng ngày nào, đã được thay bằng các em bán gạo miệng dẻo quẹo chào mời, chiều khách còn hơn cả mẹ chồng…

 

Theo Chuyện Làng quê