Thành phố nới lỏng giãn cách, hai ông bạn già lại í ới gọi nhau đi uống cafe. Hít hà hương thơm ngào ngạt, rồi nhấp chút cafe, Lão Giảng trầm ngâm hỏi:
- Ông Thuyết! Đời chúng ta, cần nhà hơn hay là cần tổ ấm?
- Tổ ấm là mục tiêu, còn nhà là phương tiện để đến mục tiêu ấy.
- Thế nhưng, trong thực tế thì người ta, hình như gồm cả ông, chẳng quan tâm đến cái tổ ấm, mà toàn tâm toàn ý cho cái nhà.
- Ông nói sai sai gì đó?
- Không, nghe kỹ tôi nói đã.
Thế rồi lão Giảng phân tích:
- Nhiều người với tâm lý “an cư lạc nghiệp” nên luôn muốn sở hữu một căn nhà. Vì vậy, ai cũng phấn đấu kiếm tiền mua được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được, rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần.
- Thì ai cũng phải vậy thôi, xưa các cụ tổng kết “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, trong ba thứ ấy thật là khó thay”.
Lão Giảng nhìn lão Thuyết cười đầy khinh thị, nói tưng tửng:
- Không! Có nhà rồi, chúng ta, gồm cả ông, tuổi đã Over60, vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường tối mặt tối mũi kiếm tiền, chứ không phải ở nhà để hưởng thụ thành quả lao động. Nghịch lý mà!
- A… ư… ừ nhỉ?
Lão Thuyết nhìn lão Giảng đầy cảnh giác, nhưng lão Thuyết vẫn giọng lạnh băng:
- Nghĩ đi! Có ngôi nhà mơ ước rồi, chúng ta, là ông Thuyết ấy, vẫn tiếp tục ra đường, “cày bừa” vất vả, để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn, thậm chí để mua thêm đất, thêm nhà.
Lúc này hình như lão Thuyết đang tự liên hệ bản thân, cũng thủng ra một chút rồi, hào hứng tham gia:
- Ừ nhỉ? Lẽ nào chúng ta cần một “căn nhà” hơn là một “tổ ấm”? Nếu tổ ấm mang hạnh phúc đến thì ngôi nhà nho nhỏ cũng đủ, nhỉ?
- Đấy, thấy chưa? Nghĩ xem, rồi chết có mang theo được hết biệt thự này đến vila kia không? Có phải cả đời vất vả, để cho người khác hưởng không?
Lão Thuyết nhìn bạn chằm chằm hỏi:
- Vậy cần thế nào?
- Thế nào nữa? Lão làm cái nhà to uỳnh thế rồi, lo đi chơi đi, chưa ăn chưa tiêu thì ăn tiêu đi, đừng cố công làm mãi, làm đến chết nữa.
- Ừa, cũng đáng ngẫm, nhưng đang đà làm ăn, khó dừng.
- Không dừng, nhưng thay đổi cách thức, giao bớt cho con cái làm, còn mình phải đi xem phim, đi nhà hát, đi du lịch. Như thế không chỉ có trách nhiệm với mình, vợ mình mà chính là có trách nhiệm với con. Cho nó cái cần câu chứ không phải cho cá, ăn xổi ở thì.
- Cũng cần ngẫm thêm.
Nhưng không kịp ngẫm nữa, ba tuần sau, lão Thuyết bị tai biến khi đang đàm phán một hợp đồng lớn. Di sản của ông Thuyết, lũ con ông đang xâu xé, đang phá nát. Chúng có đổ mồ hôi và máu để xây dựng lên đâu mà xót của chứ? Ngẫm: Có nên chạy đua mãi với tiền bạc không? Hay trở về với tổ ấm đúng nghĩa khi đã có ngôi nhà nho nhỏ, nhỉ?
Theo Chuyện Quê