Tha thứ

Cái ngày anh bỏ tôi ra đi đất trời như sụp đổ dưới chân. Mây đen vần vũ trên bầu trời và mưa rơi không ngớt như những giọt nước mắt của người đàn bà bị phụ tình.

246467923-5201589019867960-3808167270494026907-n-1634870196.jpg

Tôi gặp anh trong một ngày sinh nhật muộn màng của người bạn cùng chung xí nghiệp. Lúc đó anh phong trần trong chiếc áo màu xanh thẫm. Mái tóc bềnh bồng và đôi mắt sâu hun hút. Chỉ thấy thôi là tôi đã thích rồi, lúc anh cầm cây đàn guitar cất cao giọng hát thì ôi thôi bao nhiêu cô gái đã liêu xiêu. Tôi không đẹp nhưng có duyên ngầm ai cũng nói vậy. Rồi một ngày đẹp trời nọ ai có ngờ đâu anh tỏ tình với tôi, hôm đó mưa rơi ngoài đầu ngõ anh cầm chiếc dù bung ra để đón tôi. Trái tim tôi se thắt lại, đúng là tình yêu đến quá bất ngờ, tôi như đang say trên chín từng mây.

Ai cũng khuyên tôi nên thận trọng bởi vì những người đẹp trai hát hay đàn giỏi thì không có điểm dừng chỉ sợ em là bến đỗ tạm thời mà thôi. Tôi nghe hết nhưng để ngoài tai bởi vì khi yêu người ta nhìn đâu cũng thấy màu hồng, mọi thứ đều lung linh thánh thiện. Rồi đám cưới diễn ra tôi vô cùng hạnh phúc, đó là những tháng ngày không bao giờ quên được. Anh chở tôi đi làm bằng chiếc xe máy cà tàng nhưng thật ấm áp. Tôi ôm anh từ phía sau có cái cảm giác vững chắc nương tựa như bóng cây tùng. Nhưng cuộc đời không như là mơ. Hạnh phúc đến quá vội vàng rồi cũng ra đi nhanh như tia chớp. Anh bỏ tôi để cập kè với người phụ nữ khác giàu sang và có địa vị hơn tôi. Cô ta có tất cả mọi thứ từ tiền bạc, nhan sắc và địa vị. Tôi không có gì ngoài đứa con gái bé bỏng làm sợi dây kết nối với anh. Nhưng khi người đàn ông dứt áo ra đi thì mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa. Tôi đã khóc hết nước mắt khi cuối cùng phải ký lá đơn ly dị mà anh và cô ta đã mong đợi từ lâu.

Lúc ra tòa tuyên bố tôi và anh không còn vợ chồng nữa thì đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đứng như trời trồng nước mắt rơi lã chã trước sân tòa. Tội nghiệp con gái tôi còn nhỏ quá nó chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi ôm nó vào lòng không biết từ nay sẽ sống ra sao khi căn nhà không có đàn ông. Cuộc sống sắp tới đây sẽ còn rất nhiều khó khăn về mọi thứ. Chuyện tiền bạc có thể nhịn ăn nhịn uống được nhưng chuyện tình cảm làm sao quên được nhất là những đêm tối trời nghe tiếng mưa rơi mà thổn thức trong lòng, cái cô đơn giá lạnh mỗi khi gió đông về. Tôi đã trả giá quá đắt cho những lời khuyên từ lúc mới quen anh. Cái hào hoa phong nhã với dáng dấp thư sinh và chiếc mặt nạ đẹp trai của anh đã rơi xuống tan vỡ như giọt bong bóng xà phòng... Thời gian rồi cũng dần trôi, mọi thứ đã trôi vào quên lãng. Tôi đã cố quên người xưa nhưng nỗi cô đơn vẫn giày xéo tâm hồn. Cũng có vài mối tới thăm dò nhưng như con chim sợ cành cong tôi không dám bước thêm bước nữa và vẫn âm thầm theo dõi bóng hình xưa. Cái khốn nạn ở chỗ là muốn quên đi nhưng nó cứ hiện về rõ mồn một như ngày hôm qua. Vẫn cứ trông theo cái con người bội bạc ấy sẽ bị quả báo như thế nào. Chứ chẳng bao giờ cầu mong anh ta hạnh phúc cả. Nếu ai đó nói là nếu duyên đã hết phận không còn thì cầu mong anh ta cập bến đỗ mới sẽ hạnh phúc là dối lòng. Tôi mong anh ta sẽ bị thê thảm, đau khổ như tôi đã nếm qua. Cái mùi vị của đau đớn và cô đơn đến cùng cực và cái ngày đó rồi sẽ đến.

Và đúng là như vậy qua vài nguồn tin cho biết là anh ta không được hạnh phúc với người vợ sau. Họ chỉ xem anh như canh bạc của cuộc đời, bây giờ nghe nói anh bị đau bệnh dữ lắm, nghe vậy sao trong lòng tôi hả hê vô cùng. Vậy là đến cái lúc anh phải đền tội trả giá cho những ngày anh phản bội tôi. Nhưng điều mà không ngờ là đứa con gái tôi nay đã lớn, nó không căm thù cha nó mà ngược lại vẫn thường xuyên liên lạc. Ổng với nó thường ăn uống chung nhất là ngày Sinh nhật của nó mà tôi không hay biết. Nó giấu tôi việc nó vẫn thường xuyên liên lạc với ba nó mỗi khi nó có tâm sự. Tiền học phí và tiêu xài là ba nó chu cấp cho nó chứ tôi đưa không đủ và dĩ nhiên tôi không hề hay biết. Chiều nay đi làm về muộn nó gọi điện thoại cho tôi sửa soạn thăm một người bệnh. Khi nó chở tôi tới bệnh viện thì thật bất ngờ đó chính là người đàn ông bội bạc năm xưa. Ông nằm đó vẫn là mái tóc bềnh bồng của thời trai trẻ nhưng nay đã lốm đốm sợi bạc vòng quanh. Thân thể tùy tụy teo tóp, cái phong độ ngày nào nay chỉ còn là chiếc bóng trong quá khứ. Ông thở thoi thóp sự sống đang cạn dần... Đáng lý ra tôi hả hê lắm, lòng mong mỏi trả thù mà tôi đã chờ đợi từ lâu... nhưng trước cái thân thể già nua bất động mọi sự căm phẫn của tôi dần dần tan biến... cái cảm giác đau xót trước một con người sắp lìa bỏ cõi đời thì lòng thù hận này đã trở thành vô nghĩa.

THẤY NGƯỜI TA ĐAU ĐỚN TRONG LÒNG MÌNH CÓ SUNG SƯỚNG GÌ ĐÂU...

 

Theo Chuyện Làng quê