Từ ngày Phương học đại học, hễ cậu có đứa bạn gái nào là mẹ soi mói, bao giờ cũng kết thúc bằng một nhược điểm không thể chấp nhận được làm con dâu. Tuy thế, Phương chẳng khó chịu gì, bởi vẫn chỉ là bạn, cậu đã xác định chính thức đâu. Lần này thì khác, Phương đã 25 tuổi, đã đi làm, nên chín chắn hơn trước nhiều. Hơn nữa, Hà là người thực sự hút hồn cậu, có thể nói cô vẹn toàn mọi khía cạnh. Cậu tự tin đưa Hà về giới thiệu với bố mẹ. Như mọi khi, bà Mai ngắm nghía, hỏi han, đánh giá và cơ bản đã gạch tên cô khỏi mục “con dâu tương lai”, vì nhiều vấn đề. Phương không hài lòng, cãi:
- Mẹ quá khó tính, đến như Hà mà vẫn không đạt yêu cầu, thì mẹ chỉ cho con người nào đủ tiêu chuẩn làm con dâu mẹ đây?
Thế nhưng ở chiều ngược lại, Hà chấm điểm gần tuyệt đối cho mẹ chồng tương lai, vì có vẻ tỏ ra khó tính, mà thực chất bà Mai thể hiện không bản lĩnh lắm để làm chủ gia đình. Bà giới thiệu con gái của bạn bè thật, nhưng Phương nhất định không chấp nhận. Đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất vì Phương ì ra, không chịu thay đổi nữa. Bà Mai xuống thang, tự ngẫm: “Xét cho cùng thì nó lấy vợ cho nó chứ có lấy cho bố mẹ đâu?”. Bởi thế bà bảo Phương:
- Đưa cái Hà đến đây, đi chợ nấu ăn với mẹ một lần để mẹ “sát hạch”, nếu vượt qua được vòng này thì mẹ duyệt. Sang năm mẹ nghỉ hưu rồi, lấy vợ có con mẹ trông cho.
- Hì hì, vâng ạ.
Hà vô tư nhận lời đến nhà Phương mà hoàn toàn không biết mình đang trong một cuộc sát hạch lần cuối. Thực ra, cô đủ tự tin chứ không hề sợ hãi khi tiếp xúc với mẹ anh, thậm chí cô muốn chấm điểm mẹ chồng tương lai một lần nữa cho chắc. Bà Mai bảo:
- Cô cần đi siêu thị, để Phương lái xe đưa cô, cháu đi cùng nhé?
- Vâng, cháu đi cũng được ạ, nhưng anh Phương thì không cần đâu, để anh ấy ở nhà lau nhà, thu dọn.
Bà ngỡ ngàng, vì chính mình không đi được xe máy chứ nói gì đến ôtô, xưa nay đi đâu, chồng hoặc con phải đưa đi. Tỷ số 1-0 nghiêng về ứng viên con dâu. Cùng khi đó Hà chấm điểm mẹ chồng tương lai đạt 10 điểm vì không biết đi xe máy, sẽ không suốt ngày phởn phơ chơi bời như mẹ chồng cô bạn Duyên của mình. Dọc đường, Hà thăm dò xem bà Mai muốn mua những gì, để cô lập trình đường đi hợp lý nhất, hoá ra cũng bà chỉ mua thức ăn cho bữa nay và mấy ngày tiếp theo trong tuần, cũng không có gì đặc biệt cả. Cô chấm điểm bà Mai đạt 8 điểm vì tỏ ra tổ chức nội trợ yếu như thế thì sẽ ít bắt bẻ con dâu. Vào siêu thị, nơi ghé đầu tiên là quầy thịt. Bà Mai để xem Hà chọn thế nào, thấy cô đi một vòng mà chưa lấy gì, sốt ruột, bà nhặt mấy hộp thịt cho vào xe đẩy. Hà lặng lẽ cầm mấy hộp thịt lên xem rồi nói nhỏ:
- Không nên lấy thịt này cô ạ.
- Vì sao?
- Dạ, họ đóng gói hôm kia, hơi cũ, nếu mang về ăn ngay thì được, còn cấp đông lại thì không ngon ạ.
- Sao cháu liếc cái đã biết là thịt cũ?
- Cô lật lên, dưới nhiều nước đỏ thế này là đêm qua họ đưa lại vào tủ mát, nước chảy ra đấy ạ. Hơn nữa ngày đóng gói họ ghi đây mà?
Cầm hộp thịt lên, bà Mai giật mình: “Ồ, xưa nay mình cứ thế lấy, tin vào sự làm ăn đàng hoàng của siêu thị. Hoá ra nó hiểu biết hơn, lớp trẻ có khác”.
Bà ứng viên mẹ chồng nhận tỷ số 2-0 do cô con dâu tương lai dẫn. Còn cô chấm điểm mẹ chồng tương lai 9 điểm, vì nội trợ kém thế thì mình làm dâu sẽ luôn được theo ý mình. Chọn lấy thịt xong, đến quầy cá, bà Mai chủ động hỏi:
- Mấy thứ, theo cháu lấy loại nào?
- Cứ cá tươi còn bơi ạ.
- Những thứ kia thì sao?
- Thường cá chết hoặc yếu người ta mới chế biến đấy cô ạ.
Bà Mai quen đi chợ chứ ít vào siêu thị, vì thế kinh nghiệm không nhiều, ngẫm: “Quả là con bé này rất sành việc đi chợ”. Ứng viên mẹ chồng bị dẫn tỷ số 3-0 một cách chua cay. Cũng lúc đó, Hà chấm cho bà Mai 9 điểm vì chính mình gần như chắc chắn sẽ được làm chủ gia đình chồng tương lai. Đến quầy rau, Hà hỏi:
- Cô muốn mua rau gì ạ?
- Mỗi loại một ít cháu ạ.
Đề phòng bị hố như lúc chọn thịt, bà Mai lại hỏi:
- Cháu chọn rau đi.
Thấy cô chọn rất khác kiểu mình xưa nay, nên bà Mai tò mò:
- Sao cháu lấy bó này mà không phải bó kia?
- Rau để nằm mà ngóc ngọn lên thế này là rau cũ, không tươi cô ạ.
- Ừ, thế bó này ngọn thẳng mà không lấy?
- Bó ấy để đứng nên ngọn thẳng tắp lên, cũng là rau cũ.
Hà vạch cái dây buộc ra bảo:
- Rau cũ, dưới cái dây buộc lá nẫu đây cô này.
Lúc này, bà Mai đã bị nhận tỷ số 4-0 quá chênh lệch. Phấn khích, Hà cho mẹ chồng tương lai 10 điểm vì ít có phụ nữ nào trên đời ngu ngơ hơn thế về nội trợ như vậy. Thế rồi từ lúc ấy, mọi việc bà phải răm rắp nghe theo Hà. Cô tự tin trong mọi việc, nên bà Mai không có lý do gì để bắt bẻ nữa. Chỉ còn một áy náy, bà rất muốn biết công việc của Hà thu nhập thế nào, liệu có ổn không? Nhưng quả là khó phỏng vấn quá. Anh chàng Phương thì đi guốc vào bụng mẹ, nên ngỏ lời trước cho được việc:
- Hà làm ở công ty FDI vốn Nhật Bản, thu nhập cao nhưng cũng áp lực, nếu lấy chồng là mẹ chồng lo trông cháu đấy mẹ nhé.
- Úi, mẹ sẵn sàng lâu rồi, cứ thế mà phấn đấu, mẹ ở hậu phương cho.
- Vâng, thế thì yên tâm rồi.
Lập tức Hà cho ứng viên mẹ chồng 10 điểm đỏ chói. Nhưng Hà vội lên tiếng tham gia:
- Việc của anh Phương mới là tương lai cô ạ. Khi dự án mới mà anh đang theo đuổi được duyệt, thì lương anh sẽ cao hơn lương cháu đấy ạ.
Nhìn nét mặt mẹ chồng tương lai, cô biết bà hài lòng, chính cô cho bà 9 điểm vì sự quan tâm thái quá đến thu nhập của con dâu tương lai. Bà Mai thì nghĩ: “Thật là con bé khoe rất tế nhị, lương con trai bà 27 triệu đồng, Phương đã khoe, nếu dự án mới được duyệt, nó sẽ lên vị trí mới, lương 40 triệu đồng, thế mà cũng chỉ hơn con Hà hiện nay tý chút, nghĩa là hiện lương nó cao hơn lương Phương nhiều”. Tỷ số 5-0, bà Mai chính thức duyệt con dâu tương lai. Cũng khi đó, suốt quá trình nấu ăn cùng bà Mai thì Hà cũng chấm điểm mẹ chồng tương lai. Tổng hợp, tính trung bình, cô cho bà Mai 9,5 điểm, duyệt tư cách mẹ chồng tương lai. Cô biết chắc mình sẽ làm chủ gia đình này một cách đĩnh đạc. Tháng sau, chàng Phương cưới và sang năm bà Mai nghỉ hưu thì ở nhà chăm cháu luôn.
Theo Chuyện Làng quê