Sáng nay, đứa em làm trong một cơ quan hành chính gọi cho tôi và nói: Nhìn bà con được về quê có dẫn đoàn, đi theo lộ trình mà rớt nước mắt anh à!
Nhìn những cánh tay của bà con được về giơ lên vẫy vẫy gửi lời chào tạm biệt thấy thương lắm!
Tôi biết, không chỉ riêng em nó mà ngay cả bất kì ai chứng kiến, hoặc xem qua các clip đều có chung một cảm xúc ấy, kể cả những người làm công tác bảo vệ tại hiện trường, các phóng viên báo chí.
Tất cả chúng ta đều là những con người, ai cũng có một trái tim sau lớp áo, dù màu áo của mỗi người có thể khác nhau.
Những người được về quê hôm nay tạm gác lại mọi thứ ở chốn thị thành. Họ tạm bỏ lại những khoảnh khắc tan ca, gửi lại niềm vui ngày cuối tuần nơi xóm trọ, và nụ cười xen lẫn mồ hôi ngày lãnh lương luôn là một kí ức đẹp!
"Ra đi để trở về" hoặc trở về để chuẩn bị tốt hơn, kĩ hơn cho những chuyến đi tiếp theo luôn là những sự kiện có tính tuần hoàn. Một hoạt động theo chu kì trong chuỗi tiếp nối với đời sống của con người. Và chắc chắn một điều sau khi được trở về, được nghỉ ngơi để ổn định tinh thần, sức khỏe một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại khi điều kiện và mọi thứ ổn định.
Nhưng, sự trở lại lần này họ sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt hơn, kĩ hơn và "gánh gia đình" cũng sẽ được tạm gửi ở quê chứ không mang theo như thời gian qua nữa.
Không ai có thể thay đổi cái nhìn, cách nhìn, sự phản ứng, tính thích nghi và thái độ của xã hội bằng chính những sự bộc phát tự nhiên của xã hội. Và dịch bệnh là một sự bộc phát tự nhiên đã giúp mỗi người tự nhìn ra để thay đổi cách nghĩ, cách sống và tạo ra những ứng xử phù hợp. Đó cũng là một phần của sự tiến hóa.
Và dịch bệnh đã khẳng định lại một lần nữa: dù khó khăn do thiên tai hay bất cứ điều gì, thì tính xã hội, tính cộng đồng và sự giúp đỡ luôn là phương cách thích hợp để chúng ta vượt qua!
NDHA