Tôi là một cô gái trẻ, một bà mẹ đơn thân đang kẹp trong mình 2 đứa con nhỏ. Mỗi ngày trôi qua tôi luôn gắng cười dù trong tôi đang có bệnh đáng sợ. Có rất nhiều người quen tôi, nhưng họ không biết tôi là một cô gái trẻ bệnh tật và có thể tôi ra đi lúc nào bất chợt. Họ không biết chỉ vì một điều rất giản đơn, tôi không phô bệnh và tôi luôn mỉm nụ cười.
Có những điều đáng sợ tìm đến tôi mà khiến tim tôi đau buốt. Khi nằm viện, tôi quen 2 người cùng bệnh giống tôi. Một người tôi gọi là cô và một người khác thì rất trẻ - cô bé đó mới học lớp 5 thôi. Bước chân vào viện đó phải chấp nhận ở trong viện ít nhất 1 tháng và tôi cùng họ tâm sự rất nhiều. Chúng tôi luôn cho nhau một niềm tin, một nghị lực sống.
Rồi ngày ra viện cũng tới; để giữ liên lạc, tôi và họ cùng cho nhau số điện thoại, zalo. Sau khi về nhà, chúng tôi luôn video hỏi thăm nhau để nhìn thấy nụ cười vẫn còn trên môi mỗi người. Rồi dần dần, sự hốt hoảng lo sợ cũng đã tìm đến tôi.
Người đầu tiên là người tôi gọi bằng cô. Cô ấy đã rời đi khỏi cuộc sống. Tôi được biết chuyện cô ấy. Hôm đó, cô ấy cùng chồng đi làm đồng, vì muốn về nhà sớm lo việc nhà cô bảo chồng ở lại đồng làm nốt việc, cô về nhà trước. Về nhà cô chăn lợn, đúng lúc đó, căn bệnh cô lên và cô không biết cô đã ngã vào hố bi ô ga và cô ngạt thở chết. Khi chồng cô về thấy cảnh vợ, chú cực đau xót. Nghe được chuyện cô ấy ra đi không được tốt, tôi cũng đau đớn và bé kia có gọi video cùng tôi khóc than. Để động viên bé, chia sẻ bé, tôi đã bảo: "Thôi bé ạ, cô ấy chắc đến lúc ông trời chấm số. Cháu đừng lo sợ bệnh và nghĩ nha, cứ vui đi, cháu bệnh có nhưng cháu còn trẻ rồi sẽ khỏi được bệnh thôi." Cháu gật đầu và tinh thần trở lại bình tĩnh, cháu bảo: "Dạ vâng, cháu sẽ gắng giữ sức khoẻ, cô cũng vậy nha!". Rồi chúng tôi quay lại nói chuyện vui với cuộc đời màu hồng.
Sau được gần một năm, khi người cô kia đã xa tôi lại càng giật mình hơn khi gặp chuyện cô bé nhỏ này. Cô bé ấy... đã đi rồi. Tôi cũng biết chuyện ra đi của cô bé đó. Hôm ấy, bé cùng mẹ đi hái rau muống. Người mẹ mải hái rau đi trước, bé thì đi sau. Khi người mẹ gọi: "Con ơi! Xong chưa?", không thấy bé trả lời. Mẹ quay đầu lại, mẹ giật mình - bé ngã rồi. Đặt tay vào mũi bé, bé cũng ngạt thở. Khi đó nước ruộng rau muống chưa tới mắt cá chân. Trời, sự ra đi của bé càng làm tâm hồn tôi hoảng loạn và lo sợ. Tôi luôn trầm cảm vì sợ hãi căn bệnh này... tôi biết rồi một ngày tôi cũng dễ đi như 2 người tôi quen.
Sự trầm cảm trong tôi càng làm tôi xa lánh xã hội. Không thấy màu hồng cuộc sống. Trái tim tôi băng giá. Vô tình một ngày tôi gặp anh. Chỉ trên mạng thôi, anh có nghe tôi tâm sự. Động viên tôi, và anh nói muốn làm người yêu tôi. Anh muốn kéo tôi về với cuộc sống màu hồng. Lúc đầu tôi phân vân vì còn nghĩ mình có bệnh, sợ rằng yêu sẽ làm anh đau khổ và nhỡ yêu rồi một ngày tôi đi anh có chịu được nỗi đau này không?
Anh động viên tôi rất nhiều, và anh hứa sẽ chịu được. Tôi đáp lại tình yêu của anh. Những ngày tháng yêu nhau, anh luôn tạo thi vị hạnh phúc. Anh đưa tôi đi chơi, cùng tôi chạy thả diều dưới đồng. Được dựa vai anh nghe tiếng sáo diều, tôi thấy lòng thanh thản, an toàn và vững tin. Anh nắm tay tôi và bảo: "Nhìn diều bay trên gió trời kìa, diều sáo rất nặng nhưng em vẫn thả được để nghe tiếng sáo. Em thấy không, khó, nhưng em làm được, vậy vững vàng lên em. Anh tin, bệnh em sẽ ổn". Tôi càng vui và hạnh phúc hơn khi được nghe lời khuyên động viên từ anh và tôi càng thấy trời cao có nhiều tia hy vọng.
Cuối cùng, điều đau khổ nhất đã lại tìm đến tôi. Gia đình anh thông báo, anh đã ra viện gấp. Tôi giật mình, chạy đến viện tìm anh. Lúc đó anh đang ỉu xìu mệt mỏi. Anh nắm tay tôi, cố gắng nói: "Anh xin lỗi. Vì yêu em, muốn em có niềm tin vào cuộc sống, anh đã không nói bệnh mình ra cho em. Hứa với anh nha, anh đi rồi em vẫn phải vững vàng vui vẻ đó, sống cho em và đang sống cả cho anh nữa!". Tôi oà khóc đau đớn, thì ra đến giờ tôi mới biết anh ung thư máu. Một căn bệnh ung thư ác tính và vì tình yêu cho tôi anh đã giấu căn bệnh đó. Anh nắm chặt tay tôi rồi nhẹ nhàng buông. Tôi phải xa anh mất rồi…
Sau lần anh ra đi, hàng đêm tôi thầm khóc và tự ngẫm, tự nhớ. Nhìn lại sự hy sinh anh dành cho tôi, tôi hiểu rằng... cuộc đời không ai nói trước được đâu. Ông trời có thể chấm số rất nhanh, đời người sẽ rất ngắn. Nhưng mỗi khi còn sống trên trần gian, còn thở hãy vui vẻ lên, sống tốt với người quanh mình để khi phải về phía bên kia không thấy gì áy náy... Mạnh mẽ lên, dù là người mang bệnh! Hãy luôn nhìn cuộc sống quanh ta là màu hồng hạnh phúc!