Nhà đấy có cô con dâu làm nông nghiệp, học hành không được bao nhiêu chữ nhưng thuộc hàng "biết tuốt", miệng lúc nào cũng xoe xóe. Nhiều người không muốn dây vào, sợ mất lòng mất bề nhau trong thôn xóm.
- Bà Cụ mất hơn chục năm rồi? Sao các bác chưa làm mộ cho cụ?
- Cháu đi xem "Thầy" bảo mẹ cháu mất, gặp cái "trùng khô kháo", giờ xác queo quắp như cái "xác ướp Ai Cập" nên chưa làm được bác ạ. Vả lại con cháu đang yên lành, cháu không muốn động đến mồ mả. Để sang năm cháu tính.
Dưới sức ép của nhiều người sau 12 năm, cô cũng chịu làm mộ cho mẹ. Cô đến hỏi bác Vệ trong làng, bác là gia truyền "chuyên ngành mồ mả", bác cho ngày giờ động thổ sang cát và nhắc đi nhắc lại là phải hạ huyệt vào cung Tuất, từ 7 đến 9 giờ tối, đấy là cung "nhập mộ". Về đến nhà, cô con dâu liến thoắng với chồng: Vừa rồi, bác La làm mộ cho chồng, đặt mộ vào lúc nửa đêm, có sao đâu? Con cái phát rần rần, một năm con dâu vừa mua nhà, vừa sinh cháu trai. Em không nghe ai, cứ làm theo nhà bác La.
Hàng xóm đi dự lễ bốc mộ về bảo, lúc đào bà cụ lên, trông tang thương lắm, còn chút mảnh hộp sọ, xương hóc nát hết. Ước chừng còn được hơn một bát ô tô. Ai nhìn cũng cám cảnh, thương xót. Có cụ hàng bác trong họ thốt lên: Vả vào mồm cô con dâu cụ mấy cái! Lúc nào cũng leo lẻo. Nhìn "trùng khô kháo" đây!
Sáng hôm sau, một số người ruột thịt trong họ đến ăn cơm đám sang cát, ghé qua nhà bác Vệ làm ấm chè ngon, bác hỏi: Hạ huyệt lúc mấy giờ? Mọi người bảo đúng 12 rưỡi đêm. Bác thốt lên:
- Sách dạy là khi hạ huyệt cha mẹ không được hạ vào tuổi của con trưởng. Chồng nó tuổi Tý, nó hạ huyệt mẹ vào giờ Tý là giết chồng rồi còn gì?
Cứ tưởng "thấy người ta ăn khoai, vác mai đi đào" ./.
Theo Chuyện Làng quê