Cái gì cũng bỡ ngỡ. Đường xá chưa quen, Kiệm đi lang thang, thấy công trình nào là ghé vô xin phụ hồ.
Qua một tuần, tiền mang theo cạn kiệt. Có hôm đói quá, Kiệm phải cầm chứng minh thư để ăn một dĩa cơm. Ngủ thì chờ tới nửa đêm, nằm nhờ ở sạp hàng ngoài chợ, sáng dậy hai bàn chân bàn tay vết Muỗi cắn chi chít, ngứa ngáy vô cùng.
Rồi Kiệm cũng có việc làm. Ngày làm phụ hồ, tối ngủ công trình, cơm hàng cháo chợ. Kiệm luôn ghi nhớ những ngày lang thang, đói ăn mất ngủ, để nhắc nhở mình, phải cố gắng và tiết kiệm, tự mình tạo cuộc sống cho mình.
Kiệm chịu khó làm việc, chịu khó học hỏi, nên chủ thầu cũng thương. Hết giờ, còn hồ Kiệm mày mò tập xây, tập tô tường, nên một tháng sau đã lên thợ. Lên thợ rồi, Kiệm làm quen với bản vẽ. Kiệm xem trước, rồi để ý thực tế làm thế nào, dần dần rồi mới hiểu. Hai năm sau, Kiệm đã đứng cai công trình, lương bổng cũng khá hơn.
Kiệm sống tiết kiệm, chi tiêu chặt chẽ. Không bao giờ Kiệm vào quán Karaoke, bia ôm, hay cà phê đèn mờ. Có nhiều người bĩu môi, chê Kiệm kẹt xỉn.
Đến giờ, sau 20 năm, Kiệm đã mở được công ty xây dựng, tay trắng làm nên. Vợ con, nhà cửa, xe cộ, đã ổn định. Bây giờ có điều kiện, Kiệm mới cho phép mình hưởng thụ đôi chút. Trái ngược với ngày xưa, giờ Kiệm làm gì người ta cũng bảo đúng, làm gì người ta cũng bảo hay.
Xuất phát điểm từ con số 0, nên giờ Kiệm sống hòa đồng, giúp ai được gì thì giúp. Cuộc sống chuẩn mực, không lãng phí, và luôn yêu quý gia đình...
Chuyện Làng Quê