Thế là tôi đã hoàn thành “lời hứa tháng Mười” với Hoàng Su Phì. Vui và nhẹ lòng quá đi thôi. Tháng 10 năm ngoái, lên miền sơn cước này, thấy xúc động bởi con người và cuộc sống nơi đây. Khi gặp bí thư huyện uỷ, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, thấy thêm ấm lòng vì bí thư lại là đồng nghiệp của mình - một bác sĩ trẻ có tài không chỉ về mặt chuyên môn, mà cả về mặt quản lý, điều hành.
Trên đường cùng bí thư huyện uỷ và đoàn bác sĩ khoá 77 - 83 của trường Đại học Y Hà Nội, đến thăm một đồn Biên phòng ở cực bắc của Tổ quốc, tôi đã hỏi về mạng lưới y tế cơ sở. Thiếu thốn cả về nhân lực và vật lực là câu trả lời đã biết trước rồi, chỉ là cụ thể như thế nào thôi. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu còn là điều xa xỉ với người dân và là nỗi trăn trở của người đứng đầu huyện, khi chính bí thư cũng là một bác sĩ. Đồng cảm với đồng nghiệp và chợt nghĩ, mình có thể làm được một điều gì đó, góp một phần dù chỉ là cỏn con thôi, mang lại niềm vui dù bé nhỏ cho cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn của người dân, thì rất nên làm. Tôi bảo với bí thư huyện: “Chị muốn trở lại Hoàng Su Phì, dành cho một xã nghèo nhất huyện em, một buổi khám bệnh từ thiện”. Quá vui mừng, bác sĩ Hà nắm chặt tay tôi: “Tuyệt quá, nếu có được buổi khám thiện nguyện ý nghĩa như thế thì tốt biết bao. Em chờ tin của chị”.
Sở dĩ, tôi hứa được như vậy là vì đã bao năm nay, tôi đã chắp nối và đồng hành cùng với Tổng công ty Thép Việt Nam, với các bác sĩ A9 bệnh viện Bạch Mai, đi khám từ thiện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và thế là, khi được Tổng công ty Thép mời đến gặp mặt, tôi đã trình bày ý tưởng và nguyện vọng đó của mình với người đứng đầu công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nghiêm Xuân Đa. Là một người tài giỏi, năng động, nhiệt huyết và từ tâm, Chủ tịch đã ngay lập tức đồng ý lên phương án tổ chức và nhận được sự đồng thuận cao của Tổng giám đốc, chủ tịch Công đoàn, trưởng ban Công tác xã hội, bác sĩ phụ trách y tế cơ quan của TCty và các bác sĩ của Khoa Cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai.
“Tiến quân lên Hà Giang” lần này, có lẽ là chuyến đi phải di chuyển nhiều nhất, trên những cung đường gian nan, gập ghềnh, thót tim của núi và vực, của “‘cua” và “sóc”. Cua là khúc cua tay áo, sóc là sóc nảy người cho đầu thử độ êm của trần xe luôn đó. Với cái cột sống thê thảm vừa hồi phục được tý chút của mình, ngồi là không thể, cảm giác mỗi lần “ăn món cua càng và sóc bự”, nó muốn gãy làm đôi luôn! Thế là các trai thanh gái tú trong đoàn đã dành cho mình cả một dãy ghế để... nằm. Ơn giời, khi đến nơi, chân và cột sống của tôi không “chia tay” nhau!
Chuyến đi đã rất thành công và rất nhiều trải nghiệp tuyệt vời, với những người bạn Thép còn tuyệt vời hơn thế! Trong buổi họp mặt tổng kết chuyến đi, tôi còn được Chủ tịch HĐQT đích thân cảm ơn, bởi chuyến đi này được thực hiện theo đề nghị của tôi. Còn tôi, tôi muốn nói lời cảm ơn trân trọng nhất tới Tổng công ty Thép VN, cảm ơn Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Đa, cảm ơn các bạn yêu quý Hiền, Thảo, Khánh, Nga, Sơn, anh Ổn và nhiều bạn khác nữa, nhất là BS Huệ, phụ trách y tế của TCty, đã trực tiếp liên hệ, xếp lịch và lên kế hoạch cụ thể cho cuộc khám sức khoẻ lần này. Cảm ơn các đồng nghiệp A9 thân yêu đã đồng hành. Không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng chúng ta đã và mãi mãi là người một nhà.
Hứa với Hoàng Su Phì tháng 10-2018, thì tháng 10-2019 thực hiện xong công việc khám bệnh và tặng quà cho bà con tại xã Bản Luốc -Đó là “Lời hứa tháng Mười” đầy yêu thương của tôi!
Và sẽ còn mãi, những yêu thương như thế...